Chap 12

1K 60 19
                                    

Jongdae khó hiểu nhìn Kyungsoo.

- Cậu nói rõ một chút có được không? Mình chẳng hiểu gì cả.

Kyungsoo thôi ngắm nhìn những bông tuyết ngoài cửa sổ, nhìn xuống cánh tay bị băng gạc cuốn trắng tinh, cất giọng trầm trầm.

- Mình cũng không rõ chuyện gì xảy ra nữa.. lúc mở mắt ra .. thì thấy mọi thứ xung quanh toàn một màu trắng .. cố gắng thế nào cũng không tìm thấy bất kì một vật nào khác .. thậm chí mình còn không cảm thấy cả người đau đớn như lúc này.. bây giờ thì cả người đều đau .. — Kyungsoo cười xòa.

- Thế còn giọng nói kia là sao?

- À thì .. đột nhiên có một giọng nói hỏi mình có muốn quay trở về hay không, đáng nhẽ lúc đó phải nhận ra, chất giọng đó có đến mấy phần quen thuộc chứ, đúng thật là đầu bị đụng trúng nên hoạt động không tốt chút nào.

- Quay về? Cậu đi đâu mà quay về?

- Như kiểu mình hỏi cậu muốn sống hay chết ý.

Jongdae cười cứng ngắc, cậu có cảm giác lạnh sống lưng rồi. 

- Thế rồi cậu trả lời sao?

- Chả trả lời sao hết. Giờ nghĩ lại, thấy đó là giọng nói của chính mình thì có lẽ những thứ mình nhìn thấy chỉ là ảo ảnh hoặc do mình tưởng tượng ra mà thôi. Còn chuyện Chanyeol đi Mỹ cùng Baekhyun có lẽ là mình "may mắn" tưởng tượng trúng.

- May mắn cái đầu cậu. Bỏ đi. Nói rõ cho mình xem, hôm đó tại sao cậu lại đến nhà Chanyeol rồi lại còn gặp tai nạn, rồi hôn mê bất tỉnh mất những một tháng?

- Hôm đó mình nhận được điện thoại hẹn gặp ở nhà Chanyeol của Baekhyun.

- Baekhyun hẹn cậu? Tại sao lại hẹn ở nhà Chanyeol?

- Anh ta lừa mình.

- Lừa cậu? Lừa cái gì?

- Lừa mình đến đó chứng kiến anh ta cùng Chanyeol hôn môi — Kyungsoo cười cay đắng.

- ...

- Không tin sao. Mình vừa đẩy cửa bước vào liền thấy anh ta cùng Chanyeol đang ôm hôn nhau. Mình bỏ ra ngoài và gặp tai nạn — Kyungsoo nhắm mắt lại, mọi thứ ngày hôm đó lại một lần nữa hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết. Cái ôm vội vàng của Chanyeol, ánh đèn xe sáng lóa, sự va chạm đến điếng người và ánh mắt mà cậu không thể nào quên. Đau đớn đến tột cùng.

- Tại sao cậu ấy lại làm thế với cậu chứ?

- Ai biết được. Có thể là do cậu ta yêu Chanyeol rất nhiều — Kyungsoo cười.

- .... — Jongdae im lặng, đôi mày cau lại như thể đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng. "Chắc là nên nói ra nhỉ" Jongdae nghĩ, ngước mắt nhìn Kyungsoo im lặng trầm ổn trước mặt, hỏi — Cậu có yêu Chanyeol không?

- .. — Kyungsoo thoáng ngạc nhiên — Điều đó bây giờ còn quan trọng à?

- Tất nhiên là quan trọng.

- Ừ .. Có, nhưng hình như mình nhận ra hơi muộn thì phải. — Kyungsoo lại cười.

- .... — Jongdae vò tung mái tóc màu hạt dẻ - Chết tiệt .. chẳng có hứa hẹn gì hết ..

[CHANSOO][shortfic] Tương lai, em xin lỗi! Nhưng quá khứ thì không!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ