Chap 11

983 63 40
                                    

Sân bay.

Seoul hôm nay đã lạnh hơn rất nhiều, từng dòng người tấp nập ra vào, ai ai cũng rất vội vàng. Đứng giữa dòng người đó là hai chàng trai, một cao lớn, một nhỏ bé. Chanyeol xoay người nhìn ra bên ngoài, phía cửa lớn của sân bay.

-         Đến lúc phải đi rồi.

Baekhyun đứng bên cạnh nói nhỏ, một tay kéo hành lí một tay kéo Chanyeol đi về phía làm thủ tục xuất cảnh. Từ lúc Chanyeol bước chân lên xe ra sân bay anh đã không nói một tiếng nào, làm gì cũng trong trạng thái vô thức. Baekhyun ngược lại rất vui vẻ, có thể đưa Chanyeol rời xa Kyungsoo luôn là điều cậu mong muốn, chỉ đơn giản là mang Chanyeol rời khỏi đau khổ mà thôi, còn anh có đáp lại tình cảm của cậu hay không không quan trọng.

Đặt hành lý xong xuôi Baekhyun ngồi xuống bên cạnh Chanyeol. Anh ngồi dựa toàn bộ người vào ghế, chẳng hề muốn cử động, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

-         Vậy là phải đi thật rồi sao? — Chanyeol ảo não cất tiếng hỏi, giọng anh chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy.

-         Ừ.

-         Liệu bọn mình có quay về đây nữa không nhỉ?

-         Nếu cậu muốn thì sẽ quay về.

-         Nhưng nếu mình không muốn? .. Hoặc nếu bây giờ mình không muốn đi?

-         ... Cậu không muốn đi?

-         Cũng không hẳn.

Chanyeol lại chìm vào im lặng, tay mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải. Như chợt nghĩ ra gì đó, anh quay lại, ánh mắt đầy mong đợi hỏi Baekhyun.

-         Nếu Kyungsoo muốn mình quay về thì sao nhỉ? Mình có nên trở về không?

-         Cái đó... mình không biết.. Cậu phải tự quyết định chứ.

-         Bỏ đi — ánh mắt Chanyeol lại đượm buồn — Em ấy sẽ chẳng muốn mình quay về đâu. Em ấy sẽ chẳng cần mình.

-         ...

Baekhyun không lên tiếng, mà có muốn lên tiếng cậu cũng không biết mình cần nói gì lúc này, cứ để cậu ấy chìm đắm lần cuối trong những suy nghĩ về Kyungsoo đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Đó là nếu cậu ấy không nhớ ra ánh mắt ngập tràn tình yêu và sự đau khổ của Kyungsoo ngày hôm đó.

Chanyeol đưa tay áp lên cửa kính, khẽ vuốt nhẹ bông tuyết vừa đọng lại trên đó. Tuyết đầu mùa rơi rồi.

-         Xin quý khách chú ý, máy bay chuẩn bị cất cánh, yêu cầu quý khách thắt dây an toàn và ổn định chỗ ngồi. Phi hành đoàn xin cảm ơn!

........

Bệnh viện.

Jongdae ngồi bên cạnh giường bệnh của Kyungsoo, cậu nhóc này vẫn một mực nhất quyết không tỉnh dậy.

-         Này, có tỉnh lại không thì bảo hả? Chanyeol đi Mỹ rồi đó, cậu hài lòng chưa hả? Đi một mình chẳng sao, đằng này lại còn vác theo cả Byun Baekhyun. Hừ. Cậu có mau tỉnh lại mang Baekhyun trả lại cho tớ không thì bảo.

[CHANSOO][shortfic] Tương lai, em xin lỗi! Nhưng quá khứ thì không!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ