Chap 7

1.2K 75 19
                                    

Có lẽ là nên cảnh báo mọi người trước khi bắt đầu đọc. Chap này mơ hồ lắm, đến cả Au viết cũng không biết mình đang viết gì. Chap này sẽ cực kì khó hiểu và văn phong chữ nghĩa sẽ có chút rối loạn. Nói trắng ra thì dạo này Au bị mất hứng, nhưng cảm thấy cực kì áy náy =(((( lượt view cứ tăng còn Au thì cứ ngồi nhởn nhơ =(((( Nhưng thôi vốn cái truyện nó đã vớ vẩn khó hiểu rồi nên mọi người chịu khó đọc tạm vậy =(((

À mọi người đọc thì qua đây ủng hộ nhà Au nhe =)))) https://www.facebook.com/pages/CSzion-ChanSoo-FanFiction-Vietnamese-Fanpage/856400924398635 sau chương này truyện sẽ được post tại CSzion =))

...............

Mọi thứ trước mắt xoay chuyển, khoảng không màu trắng biến mất. Kyungsoo giật mình, cậu vừa bước nhầm lên cỗ máy thời gian của Doraemon hay sao vậy, cậu, trở về quá khứ rồi. Kyungsoo chưa kịp vui mừng thì trước mắt cậu nhìn thấy một Kyungsoo nữa, Kyungsoo của quá khứ đang nằm lì trên phòng chờ bữa tối, ngước mắt nhìn tấm lịch treo trên tường, ngày 8 tháng 4 năm 2013, đã là hai năm trước. Hóa ra là vậy, cậu chỉ là nhìn thấy quá khứ của mình thôi, vậy mà cậu đã định vui mừng vì tưởng rằng điều ước của cậu thành sự thật chứ.

..................

Kyungsoo lười biếng nằm trên giường lăn qua lăn lại, cậu vừa đi học về và đang rất đói, Chanyeol hôm nay đi thảo luận bài về trễ nên chưa kịp nấu ăn. Kyungsoo lăn lộn thêm vài vòng cho tới khi gần rơi khỏi chiếc giường lớn, cậu bực bội đứng phắt dậy đi phăng phăng xuống nhà bếp, hắn làm gì mà đã một tiếng rồi vẫn chưa nấu xong chứ, cậu đói, cậu đang rất đói đó nha.

- Anh làm cái quái gì mà một tiếng rồi vẫn chưa nấu xong cơm vậy hả? Tôi sắp đau dạ dày tới nơi rồi.

- A.. Kyungsoo à, đợi anh chút sắp xong rồi, nhanh thôi mà.

Chanyeol nhanh tay đảo đều chảo miến xào thập cẩm, anh không thể để Kyungsoo của anh đau dạ dày được. Bàn ăn đầy đủ chất dinh dưỡng được bày ra đẹp mắt, Kyungsoo nhanh chóng cắm cúi vào thức ăn mà không để ý người đối diện đang khó nhọc xúc từng thìa cơm bằng tay trái. Tay phải của anh được băng trắng nhưng chẳng thể giữ cho máu không thấm ra ngoài, tấm băng gạc mỏng nhuộm màu đỏ.

- Tay anh sao vậy?

- À không sao, chỉ là lúc đang gọt rau củ không để ý nên bị cắt vào tay thôi.

- Ừ

Lại tiếp tục dùng bữa trong sự im lặng. Kyungsoo ăn xong nhanh chóng lên phòng ngủ trưa, buổi chiều cậu có tiết ca 1. Chanyeol dùng tay trái cho toàn bộ bát đĩa vào bồn rửa rồi tìm đôi găng tay để rửa bát và dọn dẹp. Làm xong tất cả mọi việc anh cũng đã mệt ngoài, đầu óc cho chút choáng váng, miếng gạc mỏng trên tay đỏ thẫm.

"Chắc không nghiêm trọng tới nỗi đi gặp bác sĩ đâu nhỉ??"

Chanyeol nghĩ trong khi dùng tay trái tháo chiếc gạc đỏ thẫm ra khỏi vết thương, anh sợ bác sĩ, sợ từ cái ngày Kyungsoo ốm nặng, phải tiêm và uống rất nhiều thuốc, khi đó cậu gầy rộc. Nhưng vất cắt khá sâu, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thẫn thờ tới nỗi cầm dao tay trái và tự gọt chính da thịt mình thay vì gọt củ cà rốt dưới bàn, có lẽ là do nụ cười tươi cùng với ánh mắt tràn ngập yêu thương của Kyungsoo ngày hôm qua khi cậu nói chuyện điện thoại với một cô bé nào đó. Vết thương này thật đáng đời.

[CHANSOO][shortfic] Tương lai, em xin lỗi! Nhưng quá khứ thì không!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ