Chương 3: Đi nhà trẻ.

39.3K 2.9K 2.3K
                                    

Có lẽ Kim Taehyung đã nhầm, hình như đứa trẻ nào ngồi xe ô tô đều sẽ thấy buồn ngủ hết cho nên bé con nhà gã cũng như thế. Chẳng hiểu sao Jeon JungKook ngủ mà cả người trượt xuống, mặt cọ đi cọ lại trên dây đai trẻ em làm bé đau muốn chết, mớ ngủ cắn luôn cái dây đai.

Kim Taehyung nhân lúc đợi đèn đỏ với tay ra phía sau nhẹ nhàng lôi cái dây khỏi miệng bé, thế là em cắn luôn đầu ngón trỏ của gã.

Vậy mà gã vẫn im thin thít, sợ tạo ra tiếng động lớn làm em giật mình.

Sau đó chiếc xe nhanh nhanh chóng chóng chạy tới trường mẫu giáo, tính ra Jeon JungKook mới nhập học chỉ có ba ngày, đây là ngày thứ tư em đi nhà trẻ.

Ngày đầu tiên mà em đến trường, trong khi mấy đứa trẻ khác đều khóc í a í ới gọi mẹ thì em lại khác biệt hoàn toàn.

Em không có khóc như vậy mà em khóc dữ hơn nữa, vừa khóc vừa gào. Bé con bấu chặt góc áo của Kim Taehyung, luôn miệng gọi:"Chú ơi, chú ơi! Bé sợ," đòi gã phải học chung với em cho bằng được.

Thế mà ngay sau khi thấy đống đồ chơi siêu nhân và xếp hình em ngoan ngoãn ngồi xuống chơi với mấy bạn. Một tay chơi một tay nắm chặt góc áo hoặc mép quần của chú Kim cho yên tâm. Lâu lâu còn hít hít mũi một cái, dụi đôi mắt đã hồng lên vì khóc.

Kim Taehyung cũng chẳng dám lợi dụng khi em không để ý thì đi về ngay giống bao phụ huynh khác.

Bởi vì sao?

Bởi vì lúc gã vừa mới trốn ra khỏi cửa phòng len lén ló đầu qua cửa sổ nhìn vào, em vẫn còn ham chơi nhưng chỉ mấy giây sau đã nhận ra chú của em đột nhiên tàng hình.

Mặt Jeon JungKook lúc đó đỏ bừng lên nhưng em nhịn xuống, chăm chỉ dọn đống đồ chơi mình đã vây ra bỏ lại chỗ cũ rồi sau đó kéo kéo cánh tay cô giáo:"Cô ơi, chú của bé tàng hình rồi."

Cô giáo là một beta quỳ xuống nắm lấy hai bàn tay nhỏ xinh của em, giọng dịu dàng:"Không sao đâu, bé ở lại đây đến chiều là chú đẹp trai của bé sẽ hết tàng hình thôi."

"Dạ, nhưng mà cô ơi, cô không được khen chú đẹp trai, cô khen chú xấu đi," em vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

"..." Kim Taehyung ở bên ngoài cửa sổ không biết phải nói cái gì, thầm nghĩ rằng mấy bữa nay vẻ ngoài của mình tàn tạ lắm hay sao mà đến con nít cũng chê xấu. Sau đó tự chỉnh chỉnh tóc tai, đồng hồ, áo quần.

"À, vậy chú của bé xấu lắm, chịu chưa?" cô giáo đổ mồ hôi hột, đành chiều theo ý em.

"Dạ rồi, chỉ có bé mới được khen chú đẹp trai thôi," Jeon JungKook nói chắc như đinh đóng cột, em nghĩ rằng nếu cô giáo khen chú đẹp thì chú cũng sẽ thương cô giáo như thương em.

Kim Taehyung dở khóc dở cười, gã vẫn kiên nhẫn đợi đến khi bé hoàn toàn chấp nhận việc đi nhà trẻ mới yên tâm đi làm.

"Vậy giờ bé ra chơi với mấy bạn đi, chút nữa cô kể chuyện cho cả lớp nghe có được không?" cô giáo cười tủm tỉm nhìn nhìn Kim Taehyung bên ngoài cửa sổ, dụ em ra làm quen bạn bè.

"Dạ hong," em cau mày.

"Sao lại không? Bé không thích chơi với mấy bạn à?"

𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 ✧ Nuôi một tiểu O.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ