Ba năm.
Kim Taehyung và Jeon JungKook bỏ lỡ nhau tận ba năm trời.
Suốt thời gian đó gã từ một trưởng phòng cỏn con trở thành cổ đông của công ty, mỗi tháng đều lên mặt báo nhờ thiết kế của mình. Mặc cho những người khác ca tụng, cười đùa gã vẫn chẳng thể nào vui vẻ nổi.
Mohamed đến bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, nhờ Kim Taehyung hắn trở thành người thực vật. Đương nhiên cái gia đình hắn không thể nào để yên mọi chuyện như thế, họ vung tiền như rác chỉ để thắng kiện và ép buộc gã nhận tội danh cố ý giết người.
Nhưng mà biết sao được, Kim Taehyung có bằng chứng Mohamed ý định cưỡng hiếp em nhỏ. Với tình trạng thiếu thốn Omega trên thế giới và hàng triệu người lên án thì cái tội cưỡng hiếp nặng hơn cố ý giết người gấp trăm lần, huống chi hắn ta còn chưa chết.
Không phải lên toà đã biết rõ thắng thua, gia đình Mohamed cắn răng bỏ qua mọi chuyện. Sau đó vẫn luôn thuê người lăm le giết chóc, phá bĩnh, làm phiền gã. Mỗi lần bị gây rối, chú đều sẽ đến bệnh viện thăm Mohamed, sau đó rút móng và cắt một ngón chân của cậu ta. Ai mà biết được, trưởng khoa bệnh viện lại là người quen của gã.
Căn nhà vốn lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm giữa gã và em bị gia đình Mohamed thuê người đốt phá thành tro bụi. Trước khi bị đống lửa hung hăng ấy thiêu cháy, Kim Taehyung đã kịp ôm hết đống đồ hồi nhỏ của em cùng giấy tờ quan trọng chạy ra ngoài.
Ồn ào. Mọi người, cảnh sát, cứu hoả tất cả đều rất ồn ào. Riêng mình gã lẳng lặng nhìn ngôi nhà bốc lửa, tay vuốt ve tấm ảnh của Jeon JungKook hồi 5 tuổi, thầm nghĩ đã đến lúc Mohamed kia biến mất khỏi thế giới này rồi. Gã cười khẽ, đến tận bây giờ em vẫn không chịu chấp nhận gã.
Năm thứ nhất, Kim Taehyung chỉ cần có thời gian rảnh là xách mông đến Bretagne thăm em. Mỗi lần biết chú đến, Jeon JungKook chỉ ru rú trên phòng không chịu xuống. Rút kinh nghiệm, gã không thông báo mỗi khi mình đến nữa. Cuối cùng cũng nhìn được thằng nhỏ, em trông mập mạp hơn, còn rất tươi tắn sau khi rời khỏi chú.
Sau một thời gian ngắn xa cách, gã không kìm lòng được bắt chuyện với em, nói rằng mình nhớ em, lại một lần nữa xin xỏ em trở về. Thậm chí còn nắm đau tay đứa nhỏ, Jeon JungKook phản ứng rất dữ dội: em vùng vẫy, tát vào mặt gã, còn ngang bướng cắn gã.
"Em đã bảo là em ghét chú, chú đừng xuất hiện trước mặt em. Càng không được phép chạm vào em, chú mau cút đi huhu, đừng cư xử với em như vậy nữa," đứa nhỏ mang khuôn mặt tèm lem toàn nước mắt quát vào mặt gã thế đấy.
Kim Taehyung vốn dĩ không đồng ý, mấy cái đánh cái tát của em có là gì đâu? Gã dư sức chịu được. Chỉ cần em trở về, muốn đánh, muốn cắn cả đời gã cũng chịu. Thế nhưng cuối cùng trong cuộc chiến tình yêu gã vẫn bị em làm cho thua thê thảm. Em lấy tính mạng của mình ra uy hiếp, nói cái gì mà nếu chú còn xuất hiện trong cuộc đời em thì em sẽ ngay lập tức tìm chết.
Gã nghe không hiểu, càng không muốn hiểu vì sao Jeon JungKook lại ghét cay ghét đắng chú của em như vậy. Đúng là trẻ vị thành niên dễ nổi loạn, Kim Taehyung chịu thua. Gã không giận em, không trách em, vẫn nâng niu, trân trọng em như thuở ban đầu. Nhưng mà đáng tiếc, em không nhận ra, em được bao bọc quá mức, tự mình nghĩ trên đời ai cũng sẽ đối xử tốt với em như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 ✧ Nuôi một tiểu O.
Humor"Bé ơi," Kim Taehyung cầm cái quần trên tay, nhíu mày nhìn đứa bé đang chạy ngược chạy xuôi khắp phòng. "Dạ, bé ở đây mà," Jeon JungKook bộ dáng nghịch ngợm cười xoà để lộ mấy chiếc răng bé xíu. "Mặc quần." "Bé, bé không mặc quần có được không hả ch...