Lần này em trở về nhà an toàn, Jeon JungKook mơ mơ hồ hồ được bà ôm về nhà, miệng nhỏ cứ lèm bèm hai chữ:"Chú ơi... chú ơi."
Cứ tưởng em sẽ ngoan ngoãn ngủ đến ngày hôm sau nhưng vừa đặt em xuống giường, Jeon JungKook đột nhiên bấu chặt lấy người Garcia:"Đừng mà chú ơi, đừng bỏ bé huhu... bé muốn sống với chú cơ, chú đừng đưa bé vào trại mồ côi mà hức."
"JungKookie ngoan nào, bà là mẹ của chú Kim, bà gọi chú cho em nhen?"
Lúc này bé con mới dần dần tỉnh táo, nhìn rõ người trước mặt chẳng phải chú của em liền chui rúc vào trong cái chăn hình dâu tây, không dám ra ngoài nhìn.
Có lẽ cảnh tượng bạo lực khi nãy đã dần hình thành lên nỗi sợ người lớn cho em.
Kim Taehyung nhanh chóng nhận cuộc gọi video của Garcia, nhìn thấy "quả dâu tây" bé xinh đang run rẩy trong góc giường liền thấp giọng gọi:"Bé ơi, JungKookie của chú đâu rồi ta?"
"... bé ở đây, trong nhà có người lạ chú ơi. Bé sợ lắm," em nghe tiếng chú gọi liền tưởng chú đã về, hé một chỗ nhỏ xíu nhìn ra bên ngoài.
"JungKook cầm điện thoại nói chuyện với chú nhé? Bà sẽ đi lấy thức ăn cho em nếu em không muốn ngủ lúc này," Garcia dịu dàng dụ dỗ em ra khỏi "căn cứ" của mình.
Jeon JungKook nghe xong lại chùm chăn kín mít, cái mông nhỏ lại nhích lùi về sau, giọng non nớt:"Bé không thèm nói chuyện với chú đâu, bé ghét chú rồi."
"..." Kim Taehyung chẳng biết phải nói gì, giờ phải làm gì đây ta? Lỡ bị trẻ con ghét thì có làm sao không? Em đang cảm thấy ghét cay ghét đắng chú của em đấy à?
Thế là gã lên web gõ tìm: Cách dỗ em bé khi em giận dỗi.
Vậy mà nó cũng ra thật, nghiên cứu một hồi gã liền chọn được mẹo thứ nhất: để em nói lên suy nghĩ của mình.
"Bé giận chú cái gì bé cứ nói đi, chú sửa," gã nhanh chóng thực hành luôn.
"Hừ, chú tự biết đi, bé không thèm nói đâu," em vùi người trong chiếc chăn mềm mại, cảm thấy cực kỳ tức giận.
"Nào, chú xin lỗi, chú bận việc nên không đến đón em được. Ông bà đã đến đón mà em không chịu về đúng chứ?"
"Chú đang nói người sai là em à?" giọng em nghèn nghẹn.
"Không phải, ý chú là-"
"Em ghét chú!! Chú để em ở với người lạ, chú không thương em, chú toàn đẩy em cho người khác thôi!!" Jeon JungKook hét toáng lên, sau đó nước mắt, nước mũi tèm lem kéo theo cái chăn tuột xuống giường lạch bạch chạy đi.
Garcia giật mình muốn đuổi theo, ông Kim đã chắn ở cửa phòng từ bao giờ ôm em cứng ngắc.
Jeon JungKook vùng vẫy, vết thương ở bắp tay vì thân cây cạ vào liền rách ra, máu dính lên áo thun của ông Kim. Bé con rất hoảng loạn, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy, miệng ríu rít:"A, ông ba bị đừng ăn thịt con, thịt con dở lắm, ông ăn thịt chú Kim đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 ✧ Nuôi một tiểu O.
Humor"Bé ơi," Kim Taehyung cầm cái quần trên tay, nhíu mày nhìn đứa bé đang chạy ngược chạy xuôi khắp phòng. "Dạ, bé ở đây mà," Jeon JungKook bộ dáng nghịch ngợm cười xoà để lộ mấy chiếc răng bé xíu. "Mặc quần." "Bé, bé không mặc quần có được không hả ch...