Flora bối rối vì đúng như lời hai ông bà kia nói, chẳng ai đến đón Jeon JungKook cả. Vì Kim Taehyung không nhận cuộc gọi và chắc chắn sẽ đến rước bé như lần trước nên cô nàng chẳng dám để em ở lại đây một mình.
Jeon JungKook mở đôi mắt to tròn nhìn ra ngoài cổng trường mẫu giáo, mong đợi chiếc xe quen thuộc sẽ xuất hiện nhưng mãi đến khi trời xám xịt vẫn chẳng thấy đâu. Lòng em nhộn nhạo, nắm chặt lấy tay cô giáo.
Em thực sự chẳng thích cảm giác bị bỏ quên chút nào.
Flora nhìn dáng vẻ mong chờ của em, thở dài một hơi. Nhà cô thực ra chẳng hạnh phúc gì cho cam, chồng là một kẻ bợm rượu và cờ bạc lại thêm tiền ăn uống, sinh hoạt cho tận ba đứa nhóc.
Tất cả gánh nặng gia đình đều là một mình cô gánh vác. May sao môi trường làm việc của cô khá tốt, có thể cầm cự cuộc sống thêm mấy chục năm nữa cho đến khi về hưu. Nhắm thấy sắp trễ giờ làm cơm cho mấy đứa con, thôi thì đành đưa em về nhà mình vậy.
Cô nàng dặn dò:"Bé ơi, cô sẽ đưa bé về nhà cô. Đợi đến khi chú Kim gọi điện thì cô lại đưa bé trở về nhà chú có được không?"
"Nhưng mà, nhưng mà cô lại nhốt chú Kim vào hộp nữa ạ? Sao chú Kim không đến đón bé?"
"Cô cũng không biết nữa, cô xin lỗi," Flora ngồi xuống đối mặt em, nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn.
"Cô ơi, chú Kim muốn đưa bé vào trại mồ côi hả cô?" em mím môi hỏi.
"Làm sao mà thế được? Chú Kim thương bé nhất còn gì?" cô giáo ngạc nhiên, mới chỉ từng này tuổi mà đã nhận thức được trại mồ côi luôn sao?
"Mà cô ơi Gibbs bảo rằng bố cậu ấy cũng không đến đón cậu nên cậu bị đưa vào trại mồ côi. Sau đó mấy tháng mẹ cậu mới đến dẫn cậu về cơ."
Flora còn chưa kịp trả lời em đã rối rít nói tiếp:"Cô ơi, Sao chú Kim không hiện lên trong cái hộp ạ? Chú Kim sẽ không bỏ bé đúng không cô?"
"Đương nhiên rồi, bé bình tĩnh lại nào. Sao mà chú Kim bỏ bé được?" cô nàng đưa tay quệt đi giọt nước lăn trên gò má em. Trong lòng thầm nghĩ Kim Taehyung đúng là một người vô trách nhiệm.
"Thôi, hai mình cùng về ha?"
Em không trả lời chỉ gật gật cái đầu nhỏ, ngoan ngoãn nắm tay cô Flora. Lúc bé con trèo lên chiếc xe máy đã cũ rích của cô, em vẫn còn ngoái đầu lại nhìn, cứ sợ rằng chú đến mà em không biết thì phải làm sao?
Thế mà nơi đó vẫn như vậy, chẳng còn ai ngoài những người đang dắt chó đi dạo và tiếng lá cây xào xạc buồn rười rượi. Mọi thứ dường như trở nên ủ rũ hơn thường ngày.
Em nhớ chú quá...
Về đến nhà cô giáo, còn chưa kịp đứng xuống xe Jeon JungKook đã nghe thấy tiếng kì lạ bên trong. Nó ồn lắm, như thể người đàn ông nào đó đang gào thét một cách mất kiểm soát vậy.
"Khốn khiếp, mẹ chúng mày đâu rồi? Con đàn bà thối tha đó sao bây giờ còn chưa về?"
"Trả lời tao mau, không thì tối hôm nay tao sẽ nhốt tất cả vào nhà kho!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑉𝐾𝑜𝑜𝑘 ✧ Nuôi một tiểu O.
Humor"Bé ơi," Kim Taehyung cầm cái quần trên tay, nhíu mày nhìn đứa bé đang chạy ngược chạy xuôi khắp phòng. "Dạ, bé ở đây mà," Jeon JungKook bộ dáng nghịch ngợm cười xoà để lộ mấy chiếc răng bé xíu. "Mặc quần." "Bé, bé không mặc quần có được không hả ch...