Chương 13

136 12 9
                                    

13.

Viên dược màu đỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời, khi cầm càng làm nổi bật sự trắng nõn của bàn tay. Mà người cầm dược trông rất nghiêm túc, thỉnh thoảng quay đầu nhìn kẻ đang quỳ bên dưới với ánh mắt phức tạp.

Mạc ái khanh, thuốc này là đồ thật sao? Tại sao lâu như vậy vẫn không có hiệu quả.

Bẩm bệ hạ, thiên chân vạn xác. Bệ hạ không nên gấp, sẽ có hiệu quả sớm thôi, kính mong bệ hạ kiên nhẫn chờ đợi.

Cô sẽ cho thái y xem qua, bây giờ cô không thể chờ nữa.

Sau khi đặt dược vào lại hộp gỗ cho thái giám mang đi cất, hắn nhìn về phía Mạc Huyền Vũ rồi hỏi.

Cô rất tò mò đến cùng người ngươi muốn là ai, làm nhiều chuyện cho cô như vậy mà lại không cần hồi báo sao?

Thần sợ hãi, thứ lỗi cho thần không thể nói ra.

Mạc Huyền Vũ chắp tay, xoay người thi lễ một cái, che giấu ánh mắt của mình, lạnh nhạt đáp lời.

Được, cô sẽ không hỏi tới, hoàng thúc vẫn còn đang tìm tung tích của Kim Quang Thiện cùng Ôn Nhược Hàn sao? Ngươi có biết lúc nào thì hoàng thúc hồi triều không?

Thấy Lam Hi Thần không muốn hỏi thêm về chuyện kia nữa, nỗi lo trong lòng Mạc Huyền Vũ có chút hạ xuống. Sau khi nghe câu hỏi của Lam Hi Thần, sắc mặt Mạc Huyền Vũ trở nên nghiêm túc.

Mật thám truyền đến tin tức, nói Nhân Thân Vương đã đến chỗ của Kim đại nhân, sau khi biết tin Kim đại nhân đã trúng độc, sinh tử chưa rõ, Nhân Thân Vương vô cùng tức giận. Ngài ấy giết kẻ hạ độc ngay trước mặt chúng tướng sĩ, ket đó hình như là gian tế của Hung Nô.

Đối với chuyện Lam Khải Nhân làm, Lam Hi Thần không nói gì. Bởi vì hắn hiểu tâm trạng của thúc phụ, nếu như Kim Quang Dao bị thương, hắn cũng sẽ không tha cho kẻ đó.

Mọi chuyện cứ giao cho thúc phụ xử lý, hôm nay Hoàng hậu đã dùng ăn trưa chưa.

Bẩm bệ hạ, vẫn chưa, buổi trưa Ngự thiện phòng đã làm cháo tổ yến, nhưng Hoàng hậu nương nương chỉ ăn được hai ngụm rồi cũng nôn ra hết, Thái y cũng không tra được nguyên nhân vì sao hoàng hậu không ăn được gì.

Nghe Mạc Huyền Vũ nói, Lam Hi Thần nhíu nhíu mày, trầm tư hồi lâu rồi mới mở miệng.

Cô đến hồ cá chép tìm Hoàng hậu, cho ngự thiện phòng chuẩn bị cháo nóng đi, cô tự mình cho y ăn. Kêu thái y đến h
Hồ cá chép chờ.

Không đợi Mạc Huyền vũ trả lời, Lam Hi Thần đã vội rời khỏi Ngự Thư Phòng. Đợi đến khi một đám người đi hết, Mạc Huyền Vũ mới âm thầm cười một cái. Vừa bi thương lại hàm chứa sự châm chọc, không biết vì ai mà bi thương, không biết vì ai mà châm chọc.

Lúc Lam Hi Thần đi tới Hồ cá chép, liền thấy Kim Quang Dao khoác một thân hồng y, tóc được phượng trâm quấn lên cao. Sắc mặt tiều tuỵ, y ngồi tựa vào ghế gỗ lim nghỉ ngơi, đôi mắt vốn luôn lấp lánh nay trống rỗng, ngơ ngác nhìn mặt hồ, hệt như một con rối tinh xảo.

Vừa thấy Kim Quang Dao, Lam Hi Thần đã gấp đến vội phất lui cung nhân mà không kịp chờ hành lễ. Đến khi thấy không còn ai làm phiền nữa, Lam Hi Thần mới nhếch lên một nụ cười, đi về phía Kim Quang Dao, ngồi đối diện với y.

HOÀN[Edit]|Hi Dao|《Quý Phi tại thượng: Gia, Ngài lại nữa rồi!》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ