Chương 11

389 37 4
                                    

Chương 11:


Bên trong viện tử lộng lẫy như gấm, thiếu niên thân khoác bạch y, bên trong là một kiện xanh thẫm sa y, tóc dùng một sợi dây cột tóc cùng màu với sa y buộc lại sau lưng, y nhìn hồ điệp tự do bay lượn trong bụi hoa, quả thật có chút ghen tị.

Y cứ nghĩ là mình rốt cục thoát khỏi cái lồng son này, ai ngờ quanh đi quẩn lại, lại trở về đây, có một số việc xảy ra là để đối nghịch với ngươi, ngươi càng không muốn gặp chuyện gì nó càng đến.

 "Ôi, đây không phải Quý phi nương nương của chúng ta sao, hôm nay sao lại có thời gian nhàn rỗi đến ngự hoa viên ngắm hoa a, bản cung nghe nói lúc Kim thừa tướng rời đi, không biết bị kẻ không có mắt nào đả thương, lại chịu cảnh tàu xe mệt mỏi,  không biết có chết trên đường không a."

Kim Quang Dao vứt bỏ mẫu đơn đã bị xé nát trong tay, từng bước đi về phía vị phi tử kia, nàng chính là Nguyệt phi nương nương mà Lam Hi thần sủng ái nhất, trời sinh một khuôn mặt xinh xắn lanh lợi, thân hình thướt tha yêu kiều. Nàng xuyên một thân đỏ lựu váy, lộ ra làn da trắng nõn. Khuôn mặt nhỏ chừng bàn tay khiến người khác thương yêu, thế nhưng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lại nói ra mấy lời nguyền rủa độc ác.

"Mấy ngày không gặp, Nguyệt phi càng lúc càng không có đầu óc, mặc dù bản quan bây giờ không phải cái thứ bỏ đi Quý phi nương nương gì đó, nhưng bây giờ đang ở  trong cung, nếu nương nương khiến bản quan không vui, vậy bản quan lặng lẽ giết ngươi, thì cho dù là bệ hạ mà ngươi yêu nhất có biết cũng không dám đụng đến nửa cọng tóc của ta."

Trước khi đi, Kim Quang Dao nhìn thoáng qua chỗ trúc rừng kia, sau đó liền cất bước vội vàng rời đi, Nguyệt phi nương nương kia bị Kim Quang Dao uy hiếp một phen, ra vẻ trấn định mang người hầu đi qua hướng khác.

Cho đến khi toàn bộ ngự hoa viên không có người, Lam Hi thần ẩn thân trong rừng trúc mới mang theo tâm phúc của mình đi ra.

"Gần đây có phải trẫm đã để phụ thân của Nguyệt phi quá thư thả?"          

Lam Hi Thần khóe miệng ngậm lấy cười, cúi người nhặt đóa hoa bị kim quang dao vứt bỏ lên, mắt nhìn hoa trong tay, ngữ khí hững hờ hỏi người sau lưng.

"Thời cơ đã đến, cẩn tuân chỉ thị của bệ hạ."

"Vậy liền đi xử lý đi, còn có, mấy ngày nay tìm cớ diệt trừ Nguyệt phi, nàng khiến Quý phi nương nương của trẫm không vui, vậy nàng liền......"

 Không chờ hắn nói xong, Lam Cưu đã hiểu hết, người thường nói vô tình nhất là tâm của đế vương , nếu hắn không thích ngươi, không cẩn thận ngươi sẽ bỏ mạng, những câu này một chút cũng không sai.

"Trẫm nghe nói, Giang đại nhân lại muốn gặp Quý phi nương nương của trẫm, không bằng cứ để bọn hôm nay gặp một lần, nếu như có dị tâm với Quý phi nương nương, thì cứ giết hắn!"

"Thuộc hạ đã hiểu."

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đến vương ôn nhuận như ngọc nói mấy câu liền tùy ý quyết định mấy mạng người sống hay chết, hắn tàn nhẫn như vậy, chắc chắn kiếp trước Kim Quang Dao cũng chưa từng thấy qua.

HOÀN[Edit]|Hi Dao|《Quý Phi tại thượng: Gia, Ngài lại nữa rồi!》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ