Chương 5

510 51 4
                                    


Giữa phố xá sầm uất, có một chỗ tương đối an tĩnh, Kim Quang Dao tay cầm bánh ngọt, ánh mắt đầy mâu thuẫn nhìn nam tử đang chặn đường mình.

Ngón tay y cọ cọ chuôi đao, cười đến xán lạn vô cùng. Nếu Kim Tử Hiên có ở đây thì chắc chắc hắn sẽ nhìn ra Kim Quang Dao đang cố gắng áp chế tâm tình của mình.

"Kim Quang Dao, ngươi thật to gan, diện kiến trẫm sao không hành lễ!"

Đứng trước Lam Hi Thần đang giận dữ vấn tội, Kim Quang Dao cũng không để vào mắt, y có chút không kiên nhẫn khuấy khuấy lỗ tai, liếc mắt nhìn Lam Hi Thần một chút, không quan tâm đối phương.

"Bệ ha, ngài đây cải trang vi hành, thị sát dân tình, nếu vi thần hành đại lễ với ngài, chẳng phải sẽ khiến ngài bại lộ sao! Vậy thì còn ý nghĩa gì nữa."

"Ngươi..."

Kim Quang Dao thấy đối phương kinh ngạc, giống như không đỡ nổi lời y nói. Đối với loại chuyện cứng ngắc không một chút hứng thú này, y cũng không thèm dây dưa, trực tiếp cất bước ra vẻ muốn đi.

"Kim Quang Dao, ngươi là Qúy phi của trẫm, từ nay về sau cách xa mấy tên nam nhân kia một chút!"

Lam Hi Thần đương nhiên sẽ không để cho Kim Quang Dao biết là từ khi y xuất cung, hắn một mực phái người âm thầm theo dõi y, từng tên nam nhân có ý đồ với y, hắn chẳng những đã nghe bẩm, mà còn trực tiếp gặp được.

"Bệ hạ, ngài đừng làm rộn, vi thần hiện tại cũng không phải là quý phi gì, càng không phải là đồ vật của bệ hạ, cùng nam tử khác làm gì là tự do của vi thần, không quan hệ với ngài!"

Ánh mắt Kim Quang Dao nhìn hắn như đang nhìn một tiểu hài tử hồ nháo, hệt như là hắn cố tình gây sự, y tràn bất đắc dĩ lắc đầu, không đợi đối phương phản ứng liền nhanh chóng rời đi, bỏ lại Lam Hi Thần ở sau lưng.

Sau khi bỏ lại Lam Hi Thần, Kim Quang Dao không nhanh không chậm đi đến Giang phủ. Người trong Giang phủ đa số đều quen biết Kim Quang Dao, y vào Giang phủ hệt như vào viện tử của mình, cơ bản là không cần người dẫn đường.

"Yểm Ly tỷ, Yểm Ly tỷ."

Khi đi qua hồ sen, nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp đang ngồi trong đình nghỉ mát, mắt Kim Quang Dao liền sang lên, hưng phấn chạy đến trước mặt người kia.

"Thư này tỷ giữ kỹ nha, là ca ca nhờ đệ đưa. Huynh ấy biết tỷ thích ăn bánh hoa đào của Tụ Phúc Lâu, sáng sớm chạy đi xếp hàng mua cho tỷ, tỷ đừng cô phụ khối tình si này a."

Lời này vừa nói xong liền khiến thiếu nữ ửng đỏ mặt, cẩn thận nhận lễ vật Kim Quang Dao đưa qua, ôn nhu nói tiếng cảm ơn.

"Đa tạ nhị công tử, A Trừng ở thư phòng, ngài có thể đến đó tìm."

Không cần Kim Quang Dao nói, Giang Yểm Ly cũng biết y đến phủ không chỉ để gửi lễ vật mà còn là vì chuyện khác, nàng cũng không vạch trần đối phương, còn rất tri kỉ chỉ đường cho Kim Quang Dao.

"Tốt quá! Vậy, tẩu tử, đệ đi tìm A Trừng."

"Không thể nói bừa đâu."

Sau khi dứt lời, lòng bàn chân của Kim Quang Dao giống như được bôi dầu, liền chạy xa, để lại Giang Yểm Ly đỏ bừng mặt.

Đi vào thư phòng của Giang Trừng, Kim Quang Dao chặn miệng thư đồng định lên tiếng thông báo, cẩn thận để Giang Trừng không phát hiện ra mình.

Y mặc bộ trường bào mềm mại, rón rén đi vào phòng, Giang Trừng đang vùi đầu vào công văn cũng không phát hiện trong phòng có thêm một người.

"Tướng công, ngài làm việc lâu như vậy a, sao không mang nô gia đi thưởng cảnh ở Liên Hoa Ổ."

Ngón tay thon dài mềm mại khẽ vuốt mặt Giang Trừng, môi mỏng mở ra nói chuyện hơi phun một chút nhiệt khí, khiến lỗ tai đối phương ửng đỏ.

Khi Kim Quang Dao chưa kịp phản ứng, thì bàn tay đã bị đối phương nắm lấy, xoay người, đè y lên thư án. Tay bị người ta nắm chặt, tránh mấy lần cũng không thoát được.

"Kim Quang Dao, ngươi làm vậy còn ra thể thống gì, lần sau mà còn làm nữa, coi chừng ta đánh gãy chân ngươi."

Phản ứng này của Giang Trừng hoàn toàn nằm trong dự liệu của y, nếu hắn phản ứng khác mới là kỳ quái á.

"Được, được, không phải chỉ đùa một chút thôi sao, nhìn ngươi nghiêm túc kìa."

Dùng sức tránh bàn tay Giang Trừng đang nắm lấy cổ tay mình, y chống thân thể, đẩy hắn ra, nhanh chóng né qua một bên, mỉm cười nhìn Giang Trừng trêu ghẹo nói.

" A Dao, sau này đừng như vậy."

Ta sẽ nghiêm túc...

"Trừng Trừng, ngươi nói gì, nghiên túc gì?"

Người sau lưng nói nhỏ như tiếng ruồi muỗi vo ve, làm Kim Quang Dao không thể nghe thấy, nghiêm túc ngẩn đầu nhìn Giang Trừng.

"Không có gì, ngươi nghe lầm."

Mặt Giang Trừng đầy vẻ không vui, ra khỏi thư phòng.

Kim Quang Dao bị hắn bỏ lại cũng không chạy theo hỏi, y chắp hai tay sau lưng, thong thả bước đi, khóe miệng ngậm ý cười, theo sau Giang Trừng.


Bên tai y dường như nghe rõ tiếng mưa đêm đó rơi, giọng nói có chút tức giận, cùng bóng người cố chấp không quay đầu lại nhìn mình dường như đang giao hòa.

Đó là lần đầu tiên Giang Trừng dùng ánh mắt đó nhìn y, giống như đang nhìn một tên phế vật, khi đó y đã khiến người ta thất vọng đến mức nào!?

HOÀN[Edit]|Hi Dao|《Quý Phi tại thượng: Gia, Ngài lại nữa rồi!》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ