Chương 9:
Toàn bộ hạ nhân đều bị Nhiếp Minh Quyết cho lui xuống, chỉ còn lại hai người bọn hắn ngồi trầm mặc, chung trà nhẹ nhẹ bốc hơi, khiến cho khuôn mặt của người đối diện có chút nhìn không rõ, Nhiếp Minh Quyết lại càng nhìn không ra tiếu dung của Lam Hi Thần, hệt như mộng ảo, khiến người ta mơ hồ.
"Nếu chúng ta không có quan hệ hợp tác, ngài giấu diếm thân phận xuất hiện ở đây, trẫm không thể không nghi ngờ là ngài muốn ám sát trẫm."
"Hoán đế, ngài quá chậm. Cô vương đã không đợi được, bây giờ muốn lập tức thấy y."
Nhiếp Minh Quyết không đáp lại Lam Hi Thần, cúi đầu nhấp một ngụm trà xanh, mùi thơm của trà lan tỏa trong miệng khiến hắn thấy khoan khoái hơn, cong cong khóe miệng, đây là trà A Dao tặng, hắn thích vô cùng a.
"Về chuyện đánh đuổi tộc Mông Cổ, Minh Vương từng đồng ý cấp ba mươi vạn nhân mã cho trẫm, không biết có còn nhớ?"
Lam Hi Thần cũng không uống tách trà trước mặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên ống tay áo, chăm chú nhìn Nhiếp Minh Quyết, nghiêm túc hỏi.
"Đương nhiên là vẫn nhớ, bất quá cô vương có một điều kiện, không biết Hoán vương có đồng ý không."
"Cứ nói, đừng ngại."
Từ khi bọn họ bắt đầu hợp tác, Nhiếp Minh Quyết đã đề cập đến chuyện hắn có điều kiện, bất quá là do lúc đó hắn không nghĩ ra được điều kiện gì tốt nên để Lam Hi Thần giữ lại. Bây giờ mới nhắc đến.
"Cô vương không cần cương thổ, cũng không cần kỳ trân dị bảo gì, cô vương chỉ cần một mình Kim Quang Dao là đủ."
"Trẫm không đồng ý."
Ai mà ngờ đến điều kiện Nhiếp Minh Quyết vừa nói ra, khiến Lam Hi Thần giật mình một chút, làm đổ cả trà, ống tay áo trắng như tuyết trực tiếp bị nhuộm nâu bởi nước trà, Lam Hi Thần có chút bệnh khuyết phích nhưng lúc này cũng không để ý đến ống tay áo ướt nhẹp.
Tay hắn nắm mép bàn, lạnh lùng nhìn Nhiếp Minh Quyết ngồi đối diện, nén giận, thở dài, chậm rãi nói.
"Minh Vương, ngài muốn thứ gì trẫm cũng có thể đáp ứng, chỉ có Kim Quang Dao là không thể."
"Vì sao lại không thể, theo như cô vương biết. Y đã bị phế phi, vì không muốn bị người trong thiên hạ đàm tiếu, ngài mới phục chức cho y, bây giờ y thân không có hôn phối, cô vương sao lại không được, hay là do Hoán đế động tình với A Dao?"
Nhiếp Minh Quyết làm như không thấy Lam Hi Thần không vui, nắm chặt ống tay áo chậm rãi đứng lên, hai tay chắp sau lưng, đưa lưng về phía Lam Hi Thần, bình thản nói.
"Cô vương còn nhớ ngài từng nói, nữ nhi tư tình sẽ ảnh hưởng bá nghiệp của ngài, bây giờ Hoán đế ngài cảm thấy cô vương nói nhi nữ tình trường là thứ tốt có đúng không?"
"Sao có thể như vậy được, vừa rồi là do trẫm xúc động, chờ trẫm suy nghĩ kỹ sẽ cho ngài đáp án, cáo từ."
Sau khi điều chỉnh lại tâm tình, Lam Hi Thần cười cười với Nhiếp Minh Quyết, liền đứng dậy vỗ vỗ ống tay áo, chắp tay rời khỏi.
Nhiếp Minh Quyết đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng chậm rãi biến mất của Lam Hi Thần, khóe miệng nhẹ câu lên một mạt ý cười, khiến cho người ta lạnh cả sống lưng.
"Ai cho phép các ngươi lớn mật như vậy, mau buông phụ thân ta ra!"
Kim Quang Dao đang đi dạo thì đụng phải gia phó của Kim gia vội vàng chạy đến, người kia bộ dáng thất kinh khiến y có thấy bất an vô cùng, dự cảm không tốt đột nhiên xuất hiện.
"Thật xin lỗi Trấn phủ sứ đại nhân, Kim thái sư âm mưu hãm hại hoàng thân, theo luật phải trảm. Nể tình hắn nhiều năm dốc hết tâm huyết, công lao với Vân Thâm quốc, nay chỉ tạm thời giam giữ."
Kim Quang Dao vội vàng chạy về Kim gia, vừa đến cổng đã đụng phải Kim Quang Thiện một thân thường phục, bộ dáng tiều tụy, khóe miệng còn có vết thương.
"A Dao ngoan, về nhà với ca ca, phụ thân đi cùng vị đại nhân này một lúc, con phải nghe lời."
"Có phải lại là tên vương bát đản Lam Khải Nhân kia không?"
Kim Quang Dao không hề e ngại nói ra một câu đại nghịch bất đạo như vậy liền dọa đám binh sĩ đứng một bên toát mồ hôi lạnh.
"Con biết rồi."
Không đợi Kim Quang Thiện trả lời, Kim Quang Dao vừa nói ra câu đó liền xoay người kéo lấy con ngựa ở bên cạnh, phi thân lên lưng ngựa, nghiêng đầu an bài với Kim Tử Hiên.
"Huynh trưởng, chăm sóc tốt cho phụ thân, A Dao đi rửa oan cho người, để bọn chúng cung kính đưa phụ thân hồi phủ."
Vừa dứt lời Kim Quang Dao đã vung roi thúc ngựa đến phủ Thân vương, trên đường đụng đổ không ít sạp hàng ven đường, y cứ vậy bỏ qua cánh tay bị đụng đau, hệt như không hề thấy đau đớn.
Kim Quang Dao nhảy xuống lưng ngựa, tay cầm chuôi đao, lạnh mặt đi vào vương phủ. Đương nhiên y bị ngăn lại ở ngoài, Kim Quang Dao cố gắng áp chế tâm tình, bội kiếm ở eo liền xuất vỏ, nhanh lẹ đánh ngất tên kẻ cản đường.
Y đột nhiên xông vào phủ, khiến không ít người đến ngăn lại, đáng tiếc không như bọn họ mong muốn, y tay cầm kiếm, kẻ nào tiến đến y liền đâm kẻ đó. Trong nháy mắt, phi ngư phục trắng tinh như tuyết đã loang lổ vết máu, khuôn mặt trắng nõn cũng bị nhiễm đỏ, mũ trên đầu không biết đã rơi từ khi nào, tóc y tùy tiện tán loạn sau lưng. Mắt y vì giận dữ mà đỏ rực, lạnh lùng nhìn Lam Khải Nhân.
"A, Lam Khải Nhân, ngươi thật đáng chết!"
Vừa dứt lời, Kim Quang Dao đã đạp lên thi thể của thị vệ duới chân, hơi nhún chân phi thần về phía Lam Khải Nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN[Edit]|Hi Dao|《Quý Phi tại thượng: Gia, Ngài lại nữa rồi!》
Storie breviTên tác phẩm:《贵妃在上:爷你又绿了!》 Tác giả: 懒总 Link Lofter của tác giả: http://2270945716.lofter.com Người dịch: Lam Vũ (蓝雨) CP: Hi Dao (chính), AllDao Văn án: Hiện tác giả chưa có (sẽ cập nhật nếu có) ■Truyện dịch đã có sự cho phép của tác giả. ■Truyện dịc...