Chương 8

432 37 3
                                    

Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ phất qua, thời tiết như vậy khiến người ta buồn ngủ vô cùng. Trước cửa thư phòng của Nhiếp Minh Quyết có một cây ngân hạnh, ánh nắng xuyên qua kẽ lá non, chiếu xuống mặt đất.

Thiếu niên mặc trên mình bộ phi ngư phục màu trắng, tóc tán dưới thân, hai mắt khép chặt. Y an tĩnh ngủ, co ro người nằm nghiêng trên ghế mây, nhìn qua vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, lại vô tình khiến người ta đau lòng.

Nhiếp Minh Quyết ngồi trên bộ bàn đá cách đó không xa, cầm dao nghiêm túc khắc khối noãn ngọc trong tay, trong mắt hắn ánh lên hoa văn xinh đẹp, khóe miệng ngậm chút ý cười, thỉnh thoảng ngẩn đầu nhìn Kim Quang Dao một cái, cả người đều tỏa ra vẻ hạnh phúc.

Mấy ngày này, cứ khi rảnh rỗi thì Kim Quang Dao lại lắc lư lắc lư đến nhà Nhiếp Minh Quyết, đi đến mức cứ như về nhà mình.

Người của Nhiếp gia đều rất thích Kim Quang Dao, không phải chỉ vì y đẹp, mặc dù bình thường có đôi khi y chọc người khác giận, thế nhưng khi y mỉm cười chăm chú nhìn ngươi, lại khiến ngươi đỏ mặt, khiến ngươi có cảm giác được y coi trọng vô cùng.

"Nhiếp công tử, thuộc hạ đến tìm đại nhân đi xử lý công vụ, quấy rầy ngài!"

Ôn Ninh 'xe nhẹ đường quen'(*) đi tìm Kim Quang Dao, lên tiếng đánh gãy Nhiếp Minh Quyết đang nhìn Kim Quang Dao. Cung kính hành lễ với hắn một cái, rồi trực tiếp lờ đi Nhiếp Minh Quyết đang lạnh mặt, mỉm cười đi đến ghế mây, đưa tay định gọi Kim Quang Dao dậy, lại bị Nhiếp Minh Quyết lạnh giọng quát.

"Dừng tay, lui ra!"

Mặc dù Ôn Ninh không tình nguyện, nhưng tính hắn vốn ôn hòa nên cũng không có ý kiến, cúi thấp đầu nhường đường cho Nhiếp Minh Quyết.

"A Dao, thức dậy đi."

Nhiếp Minh Quyết ngồi vào mé ghế mây, cẩn thận đỡ Kim Quang Dao ngồi dậy. Để y tựa vào ngực mình, bàn tay hắn nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng, khẽ gọi.

"Ân, A Ninh, bây giờ là mấy giờ?"

Kim Quang Dao chậm rãi tỉnh lại, rồi lại nhắm mắt, cọ cọ bả vai của Nhiếp Minh Quyết, có chút giọng mũi hỏi.

"Bẩm đại nhân, bây giờ đã là giờ Thân(15-17h). Tiết đại nhân phát sinh xung đột với Ngụy đại nhân, hiện tại Trạm vương đã mang người đến."

Sau khi nghe Ôn Ninh bẩm báo, Kim Quang Dao liền thấy đau đầu. Nhìn thấy y nhíu mày, Nhiếp Minh Quyết giúp y bóp nhẹ mấy cái, y mới phản ứng lại.

Đợi đến đi ổn định, ánh mắt của Kim Quang Dao chậm rãi thanh minh. Thấy tư thế thân mật của Nhiếp Minh Quyết với mình, y có chút ngượng đẩy hắn ra, sau khi thấy đối phương thuận theo mà đứng lên, Kim Quang Dao cũng nhanh chóng đứng lên, lui ra sau mất bước, kéo giãn khoảng cách với hắn.

"Làm phiền Nhiếp công tử, ta còn có chuyện quan trọng cần giải quyết, bây giờ phải đi rồi. Ngày mai ta lại tới tìm người."

"Được, ta chờ!"

Sau khi đội mũ chỉnh tề, Kim Quang Dao mỉm cười gật đầu với Nhiếp Minh Quyết, sau đó quay người, cùng Ôn Ninh biến mất khỏi tầm mắt hắn.

"Chủ thượng, Lam Hi Thần tự mình đến phủ."

Kim Quang Dao vừa đi liền có một hắc y nhân xuất hiện sau lưng Nhiếp Minh Quyết, nửa khuôn mặt của người đó bị vải đen che khuất, âm thanh có chút khàn khàn bẩm báo.

"Mời Hoán vương vào đây."

Nhiếp Minh Quyết chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nói, sau đó sai hạ nhân ngâm một bình trà, không hề vì Lam Hi Thần đến mà ảnh hưởng đến cảm xúc của mình.


"Tên lùn, tên đó lấy đường của ta!"

Kim Quang Dao chống cằm, ngồi trên cái bàn may mắn thoát nạn bên cạnh, nhìn Tiết Dương đã uống say, một bộ 'nhân sinh vô khả luyến'(nhân sinh không còn gì có thể lưu luyến), nắm lấy cánh tay mình lắc lắc.

Toàn bộ tửu lâu, lầu trên lầu dưới đều bị hai người bọn họ phá tung, bàn ghế ngã gãy, vò rượu với mấy thứ đồ sứ đều vỡ nát.

Lão bản của tửu lâu vẻ mặt như trời đã sụp xuống, lại không dám tới gần bọn họ. Chỉ có thể nén giận, đứng ở cổng tửu lâu nhìn vào bên trong.

"Ai lấy đường của ngươi chứ, tên tiểu lưu manh uống say ngươi, mắt to con mắt ra mà nhìn!"

So với Tiết Dương đã say đến không phân được Đông Tây Nam Bắc thì lần này Ngụy Vô Tiện chỉ hơi chếch choáng, không có thất thố như Tiết Dương.

"Dao Dao, ta không có lấy."

'Nhóc con' Tiện Tiện đáng thương bày ra bộ dáng chân thành: ngươi phải tin ta, quệt quệt miệng, dùng tay phải nắm lấy Kim Quang Dao, dọa cho Kim Quang Dao phải đứng lên, sau đó liền nghe thấy tiếng Tiết Dương cũng bị kéo dậy.

Cho đến khi hai người bọn họ kịp phản ứng, Kim Quang Dao đã sớm chạy đến không thấy bóng dáng.

"A Ninh, Ngụy Vô Tiện thì mang về cho Trạm vương, còn Tiết đại nhân thì cứ đến phủ tướng quân lấy ngân lượng, phái hạ nhân đi làm đi."

Ôn Ninh thân cận với Kim Quang Dao lâu rồi, đương nhiên biết y có ý gì, hắn liền phân phó cho người mang Tiết Dương hồi phủ, còn Ngụy Vô Tiện thì không cần bọn họ quan tâm, bên Trạm vương phủ đã an bài tốt hết rồi.

Sau khi xử lý xong Kim Quang Dao liền về Kim gia.

"Minh vương, từ sau hôm bái biệt thì không có chuyện gì chứ?"

Lam Hi Thần một mình đến Nhiếp gia, hắn một thân bạch y, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc dễ dàng khiến người ta thân cận, thế nhưng ý cười trên môi lại không chạm đến đáy mắt.

Giải thích:

Xe nhẹ đường quen( nguyên văn: 轻车熟路)

Xe nhẹ đường quen là một thành ngữ của Trung Quốc, phát âm là qīng chē shú lù, nghĩa là lái một chiếc xe rất nhẹ để đi một con đường quen thuộc, ẩn dụ rất quen thuộc và dễ dàng.

(Theo Baidu)

HOÀN[Edit]|Hi Dao|《Quý Phi tại thượng: Gia, Ngài lại nữa rồi!》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ