Chương 15

109 11 7
                                    

Hôm đó sau khi Lam Hi Thần rời khỏi Tiên Dao điện, trở lại ngự thư phòng, không ai biết hắn cùng thái y đã nói thứ gì. Lúc ấy toàn bộ cung nhân đều bị Lam Hi Thần đuổi ra ngoài, người biết được nội dung của cuộc nói chuyện cũng chỉ có Lam Hi Thần và thái y, đến hữu của hắn- Mạc Huyền Vũ cũng không biết.

Sau đó Tiên Dao điện của Kim Quang Dao không ngừng được Lam Hi Thần cho người mang thuốc bổ tới. Sợ Kim Quang Dao sẽ tức giận, Lam Hi Thần cũng bớt xuất hiện ở Tiên Dao điện. Từ sau lần nói chuyện với thái y, cho dù mỗi ngày đều uống thuốc, nhưng cho dù là thứ gì thì Kim Quang Dao ăn vào cũng sẽ nôn, mỗi ngày có thể ăn được một bát cháo đã là không tệ rồi. Chẳng những không ăn được thứ gì mà Kim Quang Dao càng lúc càng thích ngủ.

Kim Quang Dao mặc áo mỏng nằm nghiêng trên ghế mây, ánh mắt đờ đẫn nhìn lá cây úa vàng đang chậm rãi rơi xuống trong vườn, không biết y đang nghĩ gì, tiếng chim hót trong vườn hấp dẫn ánh mắt Kim Quang Dao, mùa thu dần đến, chim chóc trong vườn cũng bắt đầu dần giảm đi. Ánh mắt y chứa khát vọng nhìn mấy con chim sẻ, nhỏ tưởng tượng đến một ngày mình cũng sẽ mọc một đôi cánh, giống như chúng nó mà bay ra khỏi bức tường cao kia, rời đi cái lồng son này.

Sau khi Lam Hi Thần xử lý xong tấu chương, hắn tới tìm Kim Quang Dao. Nhìn thấy Kim Quang Dao đang say ngủ duối tán cây, trên thân chỉ đắp một tấm chăn mỏng, hai chân trần trụi, hắn có chút không vui mà cau mày, đám cung nhân thấy đế vương giận dữ vội vàng quỳ xuống đất, không dám làm tức giận long nhan.

Kim Quang Dao gầy gò nho nhỏ ngủ trên ghế mây, thân thể co ro thoạt nhìn như không có cảm giác an toàn. Đến mức lúc y ngủ mi tâm vẫn hơi nhíu lại, dường như trong giấc mơ có chuyện gì đó khiến y không vui.

Mơ tới ai vậy, là do cô khiến ngươi thấy bất an như vậy sao?

Lam Hi Thần đi đến bên cạnh ghế mây của Kim Quang Dao, chống một gối xuống mặt đất. Vì sợ khiến Kim Quang Dao tỉnh mà nhẹ nhàng duỗi một ngón tay cẩn thận vuốt lên mi tâm thanh tú của y.

Trong lúc ngủ, Kim Quang Dao mơ mơ màng màng cảm nhận được có người ở bên mình, có chút không thích giật giật, thế nhưng y cũng không tỉnh lại.

Lam Hi Thần vuốt ve gương mặt y, cũng không trách y sao lại ngủ như thế, mắt hắn chứa đầy ôn nhu nhìn tiểu nhân nhi đang nằm co ro, hôm một cái lên phiến môi mỏng màu hồng nhạt, vừa chạm đến Kim Quang Dao, Lam Hi Thần hệt như một đứa trẻ vừa được cho bánh kẹo ,nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, có thể thấy được hắn rất thỏa mãn cho dù chỉ là một chút tiếp xúc như vậy.

Có chút gió thổi đến khiến Lam Hi Thần thấy lạnh, để không làm Kim Quang Dao tỉnh giấc, hắn nhẹ nhàng ôm lấy y, cảm nhận được người trong ngực rất nhẹ, Lam Hi Thần không khỏi dấy lên từng  trận lo lắng. Quét mắt nhìn đến bụng dưới có chút nhô lên của Kim Quang Dao, Lam Hi Thần hơi giãn cơ mặt, mỉm cười ôm Kim Quang Dao về tẩm điện.

Sau khi cởi áo ngoài, đặt y lên trên giường, Lam Hi Thần cũng tự cởi y phục của mình, vén chăn nằm bên cạnh Kim Quang Dao. Cẩn thận ôm Kim Quang Dao vào trong ngực, Lam Hi Thần mới buông lỏng thân thể, rất nhanh ngủ thiếp đi.

.

Ngươi có phát hiện được gì không, Ôn Các chủ.

Sau khi Lam Hi Thần ôm Kim Quang Dao về tẩm điện, cung nhân trong cung cũng bị phái đi làm chuyện  khác, mấy người canh giữ ở ngoài điện cũng vậy. Thế nên đám cung nhân bận rộn cũng không chú ý tới Mạc Huyền Vũ và Ôn Ninh đi ra từ góc tối.

HOÀN[Edit]|Hi Dao|《Quý Phi tại thượng: Gia, Ngài lại nữa rồi!》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ