Chương 10

315 30 0
                                    

Chương 10

Kim Quang Dao phi thân đâm tới Lam Khải Nhân, mũi kiếm của y bị hắn cản lại, nhanh chóng quẹt qua khiến cánh tay trái của Kim Quang Dao bị thương, huyết dịch không ngừng chảy ra từ vết thương, trong chớp mắt đã khiến khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Kim Quang Dao bây giờ chỉ một lòng muốn Lam Khải Nhân chết nên cũng không thèm để ý đến miệng vết thương của mình. 

"Lam Khải Nhân, ngươi tổn thương phụ thân ta còn chưa đủ à? Có phải là ngươi cố ý không? Chính vì  ngươi tự cho mình là đúng, không dám để thế nhân biết ngươi dơ bẩn như thế nào, sau khi phụ thân ta vì tự vệ mà đả thương ngươi, ngươi cư nhiên không dám nói thật, cứ như vậy tổn thương phụ thân ta. Ta xem thường ngươi!" 

Thủ hạ của Lam Khải Nhân vội vàng bảo vệ  hắn ra sau, Kim Quang Dao cả người là máu, khóe miệng cười khổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lam Khải Nhân đang được bảo vệ.

"Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ để cho Ôn Nhược Hàn mang phụ thân ta đi, bởi vì ngươi không xứng để phụ thân ta yêu. Đời này nếu không phải vì ngươi, phụ thân làm sao có thể tự ủy khuất mình, dấn thân vào triều chính. Một ngày nào đó ngươi nhất định sẽ mất phụ thân ta." 

Sau khi nói xong Kim Quang Dao liền trực tiếp quay người đi ra ngoài, hai gò má đỏ bừng đẫm nước mắt, máu trên cánh tay xuôi theo đầu ngón tay rơi xuống đất, vết thương nặng như vậy, y cũng không thèm nhìn một cái.

"Đem Kim Quang Thiện đưa đến Phủ Thân Vương, bản vương muốn đích thân xử lý." 

"Vâng, Nhân Thân vương. Thuộc hạ liền đi làm." 

Ôn Nhược Hàn a Ôn Nhược Hàn, lại là Ôn Nhược Hàn, nếu không phải nhờ có Kim Quang Dao nhắc, hắn nhất thời thật đúng là quên mất Ôn Nhược Hàn. Nếu tên đó lén cứu Kim Quang Thiện cũng không phải không có khả năng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, hắn chỉ có thể đem Kim Quang Thiện đến phủ của mình, hắn không thể cho Ôn Nhược Hàn có bất cứ cơ hội nào mang Kim Quang Thiện đi, nếu Kim Quang Thiện Được cứu, sợ rằng cả đời hắn cũng không gặp lại Kim Quang Thiện được. 

"Đại nhân, sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy." 

Ôn Ninh sợ Kim Quang Dao xảy ra bất trắc, lúc y vừa chạy đến phủ Thân Vương, thì hắn đã theo tới, đứng canh ở cổng chờ y bình an ra, thế nhưng khi nhìn thấy Kim Quang Dao cả người vết thương chồng chất, hắn liền hốt hoảng.

"A Dao, A Dao. Ngươi nói cho A Ninh biết có phải là Nhân Thân vương đả thương ngươi không?" 

Hắn muốn đụng mà lại sợ trên người Kim Quang Dao có vết thương nhìn không thấy, lập tức gấp đến đỏ mắt, ngữ khí nghẹn ngào lại không dám lớn tiếng, dịu giọng hỏi.

"A Ninh, kêu Ôn Nhược Hàn cứu lão cha ta. Ngươi nói cho hắn biết Lam Khải Nhân ra tay đả thương lão cha. Van ngươi, van ngươi, cứu phụ thân ta có được không." 

Qua hồi lâu, Kim Quang Dao mới lấy lại tinh thần, y nắm chặt bả vai của Ôn Ninh, ngữ khí kích động nói, nước mắt không nghe lời nhiễm ướt hai gò má, bộ dáng như thế liền khiến Ôn Ninh khóc theo.

"Ta đồng ý với ngươi, A Dao, ta liền đi. Bây giờ ngươi về phủ thái sư, ngoan ngoãn chờ tin tức của ta được không?" 

"Được, được, được. Ta chờ ngươi, ta chờ ngươi, ta về phủ thái sư chờ ngươi." 

Sau khi được Kim Quang Dao cam đoan, Ôn Ninh mới cẩn thận đi, mỗi bước đều không yên lòng nhìn lại Kim Quang Dao, cho đến khi nhìn không thấy y nữa, hắn mới ngồi thẳng người vung roi chạy tới phủ của Ôn Nhược Hàn. 

Kim Quang Dao đương nhiên không phải là một người ngoan ngoãn, Ôn Ninh vừa chân trước rời đi, chân sau Kim Quang Dao liền lên lưng ngựa hướng đến hoàng cung. Y cả người máu me rêu rao khắp nơi, trong nháy mắt đã truyền khắp Vân Thâm.

Đáng tiếc lúc này y cũng không thèm để ý đến mấy chuyện này. 

Lúc đến cửa cung, Kim Quang Dao vẫn ngựa không ngừng vó, sau khi rút lệnh bài vứt cho lính canh cổng, y liền trực tiếp dắt dây cương chạy vào nội cung, kiếp trước y biết rất rõ lộ tuyến của Lam Hi Thần nên bây giờ cứ trực tiếp đi đến ngự thư phòng. Từ xa đã nhìn thấy công công hầu hạ bên cạnh hắn, Kim Quang Dao liền biết Lam Hi thần ở bên trong. 

Đáng tiếc không đợi y tới gần, Cẩm Y Vệ canh ở phụ cận ngự thư phòng đã trực tiếp đi đến, y cầm bội kiếm nhuốm máu trong tay, cả người huyết tinh quả thật khiến người ta không khỏi đề phòng, lúc y sắp đến ngự thư phòng, liền có người dùng kiếm chặn lại.

"Lam Hi Thần, đi ra, ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Ra đi, y như rùa đen rút đầu thì tính là nam nhân cái gì." 

Cánh tay bị đè khiến y không có cách nào tránh ra, vì để Lam Hi Thần đi ra, Kim Quang Dao chỉ có thể hô to vào trong điện, y không tin là Lam Hi Thần nghe thấy mà còn không chịu ra. 

"Buông y ra" 

Không ngoài sở liệu, sau khi nghe Kim Quang Dao vừa hô vừa mắng, Lam Hi Thần cũng không tĩnh toạ nữa, mà ra đi đến cửa điện, cho người thả Kim Quang Dao. 

Hoàng mệnh không thể chống lại, sau khi Lam Hi Thần lên tiếng, Kim Quang Dao liền được buông ra.

"Lam Hi thần, toàn bộ người của Kim gia ta sẽ rời khỏi Vân Thâm, không bao giờ xuất hiện nữa. Cũng sẽ không trở thành mối uy hiếp của Lam gia các ngươi, điều kiện duy nhất là thả Kim Quang Thiện ra. Ta biết ngươi luôn coi Kim gia là một mối đại họa, điều này là do chính ngươi từng nói cho ta biết." 

Khẩu khí của y hệt như là đang thương lượng, nếu không phải Kim Quang Dao còn đang cầm bình sứ vỡ(lag???) mà chỉ vào Lam Hi Thần, thì quả thật không thể không tin là y hiện tại rất bình tĩnh.

Đáng tiếc lúc này Kim Quang Dao đã không còn tỉnh táo, bất cứ lúc nào y cũng có thể làm Lam Hi Thần trọng thương.

HOÀN[Edit]|Hi Dao|《Quý Phi tại thượng: Gia, Ngài lại nữa rồi!》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ