Số lượng người có chú lực vốn đã ít, số lượng người muốn làm chú thuật sư còn ít hơn. Công việc thanh trừng chú linh trả lương không hề bèo bọt, làm 5 phút có khi kiếm được nhiều hơn 3 tiếng đồng hồ buồn chán ở cửa hàng tiện lợi. Thế nhưng, bởi ngày ngày đều phải đối mặt với cảm giác buồn nôn từ những nguyền hồn ghê tởm và nguy cơ tử vong cao vì tính chất công việc, nhiều người không đủ năng lực đã sớm từ bỏ đi theo con đường này.
Gojo Satoru, một chú thuật sư đặc cấp và một học sinh cao trung năm ba, vốn không bao giờ để tâm đến loại người đó. "Yếu thì không nên ra gió", đó là điều mà anh luôn tin tưởng. Vậy mà gần đây, trong ngôi trường chú thuật sư anh đang theo học, có một tin đồn rộ lên về một thằng nhóc năm nhất. Chú lực ít ỏi lại còn không biết sử dụng, thằng nhóc đó chỉ có duy nhất khả năng nhìn thấy chú linh và thể lực hơn người, song, cậu ta vẫn nhất quyết xin đi học ở trường.
Nhóc đó hẳn là quá tuyệt vọng vì chuyện tiền bạc đi, vì dù gì đi học ở đây cũng không mất phí, thậm chí đi làm nhiệm vụ thường xuyên còn có thể được nhận lương.
Nghĩ vậy, Gojo mong rằng mình không bao giờ phải dính dáng đến cậu ta. Những người thảm hại như vậy, chỉ nhìn thôi cũng thấy khó chịu vô cùng.
Nhưng oái oăm thay, trong kí túc xá chung của anh và hai người nữa, một ngày nọ bỗng xuất hiện thêm người này.
"Gojo-senpai, Geto-senpai, đây là Itadori Yuuji, bạn cùng lớp của em. Cậu ấy sẽ ở cùng với chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay," Fushiguro Megumi, hậu bối năm nhất của anh nói.
Gojo nhìn người lạ mặt trong phòng khách của mình. Đó là một cậu nhóc với mái tóc hồng tựa hoa anh đào, đôi mắt nâu to và sáng tuyệt đối không thuộc về một chú thuật sư, làn da rám nắng khoẻ khoắn cùng cơ thể chắc nịch, và một nụ cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời. Cậu ta đem theo độc nhất một chiếc balo, và điểm này có lẽ phù hợp với giả thuyết "thiếu thốn tiền bạc" của Gojo về cậu ta. Song, mấy cái đó không quan trọng lắm. Đáng lưu tâm với Gojo chỉ là việc Lục Nhãn của anh không nhìn được chút chú lực nào từ cậu.
"Em rất vui khi mình có cơ hội được ở cùng những người tài giỏi như các anh. Mong là mọi người sẽ chiếu cố cho em," Itadori cười toe toét nói, rồi cúi gập người chào một cách trang trọng.
Bên cạnh Gojo lúc đó là Geto Suguru, cũng là học sinh năm ba và một chú thuật sư đặc cấp. Tên này tính tình dễ chịu, với người ngoài, kể cả không phải là chú thuật sư cũng luôn giữ thái độ ôn hoà. Đối diện với một hậu bối trông có vẻ đáng yêu và ngoan ngoãn, anh ta không có nghĩa lí gì mà lạnh nhạt với cậu cả.
"Ồ, Itadori-kun, rất vui được gặp em nhé," Geto cười híp mắt, không ngần ngại bắt tay Itadori.
Nhận được lời chào có vẻ thân thiện từ Geto, Itadori tất nhiên không giấu nổi hào hứng. Đôi mắt mở to ánh lên tia vui vẻ, khoang miệng rộng mở háo hức, lộ ra chiếc răng nanh sáng bóng của mình. Cậu giống một chú cún đang mong chờ những lời khen tới tấp từ chủ nhân, nhưng thật nhanh chóng, đôi tai cún của cậu, nếu chúng có thật, lại rũ xuống thất vọng khi nhìn thấy vẻ mặt của Gojo.
Anh chau mày nhìn cậu đầy chán chường, nếu không muốn nói là rất khinh miệt. Không lời chào hỏi, cũng không bắt tay, Gojo chỉ nói đúng một câu với cậu trước khi quay người bước đi.
"Một kẻ kém cỏi như cậu làm gì ở cái trường này cơ chứ?"
Gojo không biết được và có lẽ sẽ không bao giờ biết được, lúc đó, nụ cười của Itadori tựa như một bình đầy nước.
Run run. Và vỡ tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu] Sống chung nhà DROP
FanfictionGojo và Geto là đàn anh năm ba ở trường chú thuật sư. Hai người họ cùng hậu bối Fushiguro sống cùng một kí túc xá, cho đến một ngày nọ, housemate thứ tư xuất hiện. Đã DROP