Chủ nhật đến rồi (1)

3.1K 325 65
                                    

Chủ nhật lúc nào cũng gần như đầy đủ bốn người ở kí túc xá, hoặc là một người sẽ ra ngoài đi đâu đấy và thường người ấy là Gojo. Nhưng tuần này có lẽ là một trong những lần hiếm hoi khác biệt. Bằng một cách diệu kì nào đó, cả Geto lẫn Fushiguro đều đã lặn mất tăm từ sáng sớm. Geto thì Gojo biết là đi hẹn hò với một cô nàng xinh đẹp mà cậu ta quen được ở trên mạng. Fushiguro thì chịu. Hậu bối đó của anh luôn luôn kín tiếng vô cùng. Mà thôi, anh cũng chẳng tò mò nhiều nữa.

Bởi vấn đề hôm nay là Gojo chẳng có việc gì để làm cả. Nhiệm vụ từ trường thì không có. Bạn bè cũng thật quái quỷ, chẳng đả động hỏi han anh đi chơi. Hẹn hò thì anh đã mất hứng từ vụ lần trước. Lên phố dạo quanh mà đi một mình thì cũng chán, nó cứ cô đơn thế nào ấy.

Đã bao lâu rồi anh mới lại có cảm giác trống rỗng như vậy nhỉ? À, thực ra cũng không lâu lắm, mới gần đây thôi. Nhưng nếu không kể đến chuyện giữa anh và Itadori, thì là rất lâu rồi, xa lắc xa lơ, từ cái thời anh còn ở trong căn nhà rộng lớn nhưng đìu hiu của gia tộc Gojo.

Hồi ấy... buồn thật...

Gojo ngồi thừ người ra một hồi trong căn phòng khách, đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy, giống như muốn trút bỏ hết mấy cái kí ức không vui đó ra khỏi đầu. Rồi anh chợt nhớ ra một hậu bối khác cũng đang ở nhà với anh. Trong lòng có chút nhẹ nhõm, lại háo hức, anh quên mất phép lịch sự tối thiểu là phải gõ cửa phòng, nhanh nhanh chóng chóng xông thẳng vào phòng của cậu.

"Itadori-kun, dậy đi chơi thôi nào!"

Anh vui vẻ lật tấm chăn mỏng của Itadori lên, định lay lay cậu ta dậy như anh vẫn thường làm với Geto mỗi khi tên đó ngủ nướng vô tội vạ. Nhưng cả người anh bỗng dưng sững lại, vì cảnh tượng đập vào mắt vốn không phải là điều gì mà anh đã từng nghĩ đến trước khi bước vào đây.

Itadori không mặc áo đi ngủ.

Bộ ngực trần của Itadori phập phồng lên xuống, đường nào đường nấy đều rõ ràng, rắn rỏi. Bắp tay cuồn cuộn có chút đáng sợ nếu xét độ tuổi của Itadori, nhưng lúc ngủ lại gập cổ tay vào lòng, trông không khác gì một chú mèo con, khá là đáng yêu. Khuôn mặt cậu bình thường có vẻ toả sáng và bùng nổ, ấy vậy mà khi ngủ lại dịu dàng, ngây ngô hơn hẳn. Làn lông mi ngắn hiện ra rõ rệt hơn, là màu hồng, nhẹ mượt như tơ. Gojo vô thức ngắm nhìn mê mẩn, quên luôn việc mình đang phải làm, mãi cho đến khi mí mắt Itadori rung rung, anh mới giật mình mà phủ lại cái chăn lên người Itadori.

"Gojo-senpai?" Itadori ngáp ngắn ngáp dài hỏi.

Gojo lúng túng, mà cũng chẳng biết vì sao anh phải lúng túng:

"Dậy... dậy đi, thằng nhóc này! 10 giờ rồi, cậu có định đi ăn sáng không?"

Itadori nheo mắt:

"Ăn sáng? À, em cũng đói. Đi ăn ngoài hả anh?"

"Chứ còn gì? Ăn sáng xong thì đi ăn tráng miệng. Mà cậu nhanh tay nhanh chân lên, anh mày đói sắp lả rồi."

Ngày thường thì Itadori không có dậy muộn như này đâu, nhiều khi còn sớm nhất nhà để nấu bữa sáng cho mọi người. Nhưng đêm qua, vì háo hức bởi vụ-gì-đó-mà-sẽ-xảy-ra-tối-nay, Itadori không ngủ nổi, thao thức đến tận 4 giờ sáng mới bắt đầu lim dim. Đến giờ thì cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, nghe Gojo nói mà chỉ biết gật gù gật gù. Cậu như con rô bốt làm theo mọi mệnh lệnh của người điều khiển là Gojo. Cậu ngoan ngoãn ngồi dậy, lật chăn sang một bên, rồi vô tình để lộ thân hình rám nắng chỉ có độc nhất một chiếc quần lót che thân.

Gojo nhìn thấy cảnh đó, mặt lập tức đỏ lựng.

"Cậu... cậu sao vô ý tứ vậy?" Anh nghiến răng nói, rồi lại tự thấy mình không đúng lắm. Đàn ông con trai với nhau cả, nhìn nhau trần truồng một tí là chuyện bình thường, thậm chí còn là cái để kết thân. Nhưng mà lỡ nói rồi, anh không biết bao che kiểu gì hết.

Gojo thẹn quá hoá giận. Anh bực tức, huỳnh huỵch đi ra khỏi phòng, không quên kèm theo một lời doạ nạt vô lí đến Itadori:

"Cậu mà không xong xuôi trong vòng 10 phút là anh đi một mình đấy, nghe chưa?"

Rồi Gojo lại thẫn thờ ngồi trong phòng khách, suy đi nghĩ lại về chuyện vừa xảy ra. Anh... hình như có chấp niệm gì đó với cơ thể của Itadori. Lần trước lúc cậu đi chơi bóng rổ về, Gojo đã tự nhận thức được rằng bản thân đã rất chăm chú nhìn mọi chỗ cần nhìn của cậu. Anh cho rằng mình bị sốc bởi thân hình và khuôn mặt quá cách biệt của Itadori, tự nhủ rằng lần sau sẽ không còn choáng ngợp nữa. Ai ngờ ban nãy lại như bị thôi miên, ngắm cậu mà quên luôn cả việc chính.

Thế này là sao nhỉ? Anh vì cớ gì mà "mê mẩn" cơ thể cậu ta đến thế?

Não bộ Gojo hoạt động hết công suất, chạy qua hàng loạt những lời giải thích có lí cho cái sự tình dở khóc dở cười của mình. Cuối cùng, anh cũng tạm thời đi đến được một kết luận. Là vì ghen tị, nên anh mới "thèm thuồng" nhìn Itadori.

Gojo thực ra cũng rất chăm chỉ tập luyện thể thao. Tính ra ở trong cái nhà này, anh phải xếp thứ hai trong việc rèn luyện thân thể thường xuyên. Nhưng có lẽ vì thể chất từ khi sinh ra đã vậy, Gojo cho dù có tập nặng đến mấy, cơ thể của anh luôn chỉ đạt mức trung bình. Đó là không béo, không gầy, toàn thân săn chắc, vai rộng, eo thon, nhưng tuyệt đối không bao giờ có múi mủng gì cả. So sánh anh với một đứa nhóc kém tuổi nhưng thân hình phụ huynh thế kia, Gojo chắc chắn phải có chút ghen tị, chút ngưỡng mộ. Vậy nên mới có sự tình ngắm nghía không rời như thế, chứ nhất định không phải vì anh thích Itadori hay gì cả.

Gojo thấy an tâm hơn với cách giải thích như vậy, nếp nhăn trên trán cũng từ từ giãn ra. Đúng lúc đó, Itadori chầm chậm đi vào phòng khách. Gojo nhìn theo, thấy mặt cậu đỏ không kém gì anh ban nãy, mắt còn lúng túng, không dám nhìn thẳng.

"Em-em xong rồi ạ."

Itadori đang xấu hổ à?

Gojo bối rối, phút chốc cũng bị lây vẻ mặt đó, da mỏng lại đỏ lên không khác gì trái gấc. Anh chẳng hiểu mình bị cái gì, vừa bình tĩnh được chưa lâu, lòng lại như tổ ong vỡ trận. Cuối cùng không khác gì lúc gọi Itadori dậy, anh tỏ ra khó chịu vô cớ, để che đi cái thẹn lộ trên khuôn mặt mình.

"Lề mề quá đấy!" Anh quát lên rồi lạnh lùng bước qua cậu và đi ra ngoài. Itadori luống cuống theo sau, nhưng không dám đi cạnh anh, chỉ ở sau có vài bước.

Gojo hừng hực đi trước một hồi lâu, mãi mới nhận ra Itadori cứ như con chuột lủi thủi sau lưng mình. Trong lòng vừa giận lại vừa áy náy, anh cố tình đi chậm lại, tay ngượng ngùng vươn ra sau.

"Cậu đi nhanh chút đi. Anh... có cắn đâu mà."

Gojo chẳng biết nói vậy có khiến bầu không khí đỡ tệ hơn không. Nhưng lúc Itadori nghe vậy, mặt mũi cậu lại sáng bừng bừng. Bẽn lẽn tiến đến gần anh, cậu chẳng nhịn được mà nở một nụ cười. Gojo bắt gặp biểu cảm đó, lại càng ngây ngốc, tự nhủ không biết cả ngày hôm nay sẽ khó xử mãi như vậy chăng?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GoYuu] Sống chung nhà DROPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ