Kí túc xá của bọn họ không phải lúc nào cũng đầy đủ bốn người. Là một chú thuật sư, đi làm thì cũng có thời gian bắt đầu và thời gian tan ca. Thế nhưng, giống như nhiệm vụ bất ngờ lần trước của Gojo ở bệnh viện, sẽ có những lúc chú thuật sư phải làm việc quá giờ, thậm chí là đang say ngủ cũng phải bừng tỉnh giữa đêm. Những trường hợp này thực ra không hề hiếm.
Gojo đi công tác, Fushiguro có nhiệm vụ đột xuất về muộn, tối hôm ấy chỉ có Itadori và Geto ở nhà. Hai anh em làm một bữa tối đơn giản cùng nhau, nói chuyện đủ thứ trên trời xuống biển, rồi khi ăn xong nhận ra vẫn còn sớm, Itadori liền rủ Geto xem phim cùng mình.
Cậu để Geto chọn phim và anh mở ngay một bộ phim tình cảm không biết xuất bản từ năm nào.
"Em không ngờ anh thích thể loại này đấy?" Itadori hỏi.
Geto cười cười đáp lại: "Cũng không hẳn. Chỉ là gần đây có chuyện thú vị." Nói đoạn, anh nhìn Itadori đang hí hoáy tìm tư thế ngồi thoải mái nhất bên cạnh mình, tay cầm bịch bỏng ngô, tay còn lại ôm một con gấu bông xấu hoắc. "Này là thú bông chú hài của Yaga-sensei à?" anh hỏi.
Itadori gật đầu. "Vâng. Chú lực của em không ổn định lắm, nên sensei muốn em vừa xem phim vừa ôm con gấu bông này."
"Là để kiểu mặc dù có khóc lóc hay sợ hãi thì vẫn sẽ ổn định dòng chảy à?"
"Dạ, là vậy."
"Nếu không truyền chú lực liên tục thì sao?"
"Thì nó đấm em toè mỏ đó anh."
Geto nghe vậy phá lên cười, rồi đoán rằng mình cũng không nên làm phiền Itadori nữa, liền yên lặng, chăm chú xem phim.
Phim tình cảm mà Geto chọn quả thật khá cũ. Màu phim nhợt nhạt, hình ảnh không sắc nét, các nhân vật trong phim được trang điểm theo trend 10 năm trước, và nội dung cũng có phần đơn giản, dễ đoán hơn so với hàng loạt tình tiết máu chó, giả tưởng mà các đạo diễn hay nhét vào ngày nay.
Nữ chính đơn thuần một lòng yêu nam chính, nhưng nam chính là loại có quá khứ đen tối, không tin vào tình cảm con người, không tin vào tình yêu. Nữ chính năm lần bảy lượt theo đuổi và tỏ tình với nam chính, hết lòng săn sóc, bảo vệ người mình yêu những lúc ốm đau. Song, nam chính vẫn bị rào cản tâm lí quá lớn, hết lần này đến lần khác đều đối xử với nữ chính thậm tệ. Từ chối thì còn đỡ, đây nam chính đầu đất đem nữ phụ một, nữ phụ hai vào nhằm đưa đẩy nữ chính đi xa ra khỏi mình.
"Ngốc quá! Cổ nên theo anh tóc vàng cho rồi," Itadori lầm bầm nói, mắt vẫn nhìn màn hình ti vi không rời.
Geto nghe thế, khẽ cười: "Còn em thì sao? Vẫn theo tóc trắng chứ?"
"..."
Câu này của Geto khiến Itadori có chút hoảng hốt. Cậu quay sang ngơ ngác nhìn anh một hồi, rồi dần dần, dưới ánh sáng chập chờn của ti vi, đôi mắt cậu lộ rõ vẻ bối rối.
"Geto-senpai... anh biết rồi sao?" cậu ngập ngừng nói.
Geto gật đầu, xoay người về hướng Itadori. "Ừ, anh và Fushiguro đều đoán được."
"Gojo-senpai thì sao ạ?"
"Tên đấy chắc không," Geto chậc lưỡi. "Cậu ta đần lắm!"
Itadori khẽ thở phào. Tiếng thở vừa có chút nhẹ nhõm, vừa có chút tiếc nuối, không rõ là cậu cảm thấy ra sao.
Vì biểu cảm này của Itadori, Geto hơi tò mò.
"Vì cậu ta đần nên cũng giống nam chính trong phim này đó. Quá khứ Gojo cũng không đến nỗi đen tối, nhưng tính cách hơi tệ. Biểu cảm rõ rệt như em nhưng chưa chắc Gojo đã hiểu, 80% sẽ còn làm khổ em dài dài. Em vẫn quyết tâm chứ?"
Itadori lại giật mình trước dòng suy nghĩ của Geto. Trước đó không lâu, cậu còn cứ băn khoăn vì sao hai thằng đàn ông lại xem phim tình cảm với nhau. Hoá ra anh Geto chọn phim này là có ý như vậy. Suy nghĩ một lúc rồi bật cười, cậu nói, "Anh giống như mẹ của Gojo-senpai vậy."
Câu nói hoàn toàn là bông đùa, và có phần lảng tránh. Song Geto dường như đang chạm đến một vấn đề quan trọng, sắc giọng anh trầm trầm, nghiêm túc.
"Không phải mẹ cậu ta. Mẹ em thì đúng hơn," anh đáp. "Em mà mang nặng tình cảm như vậy, sau này lỡ có mệnh hệ gì, em hiểu ý anh chứ?"
Tất nhiên, Itadori hoàn toàn hiểu ý Geto đang muốn nói với cậu. Ngay từ đầu khi đến trường, thầy Yaga đã nói với cậu về cái chết của các chú thuật sư. Sống luôn tiến về trước, chết không hối hận, làm ma không biến thành lời nguyền, thanh thản đi không hại người ở lại. Những lời đó đã được khắc ghi trong tâm trí cậu, tất nhiên, khi phải lòng Gojo, cậu cũng đã tự làm rõ với bản thân.
"Gojo-senpai là straight nhỉ anh? Nên ngay từ đầu, em đã xác định mối tình này là đơn phương không lối thoát rồi," Itadori cười khổ, giọng chua chát biết bao. "Nhưng em không thể dối lòng, vì làm thế sẽ khiến em hối hận hơn rất nhiều."
Geto chau mày. "Em sẽ tiếp tục theo đuổi Gojo sao?"
"Em không theo đuổi anh ấy," Itadori lắc đầu. "Em chỉ yêu anh ấy thôi. Miễn là em không quá phận, ngày ngày có thể mạnh hơn chút, nếu anh ấy không chán ghét em, như vậy là quá đủ rồi."
Khuôn mặt Itadori lúc ấy phảng phất một nỗi buồn khó thành tên, nhưng giọng cậu lại kiên định, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cảm thấy cậu nhóc trước mặt luỵ tình mà lí trí đến đáng thương, Geto không khỏi đau xót, không kìm được xoa xoa mái tóc hồng.
Thằng bạn ngốc nghếch của anh liệu có thể khá hơn chút được không?
"Đừng trách anh không báo trước nhé," Geto thở dài.
"Geto-senpai cũng đừng ăn pudding rồi đổ vạ cho em nữa nhé," Itadori cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu] Sống chung nhà DROP
FanfictionGojo và Geto là đàn anh năm ba ở trường chú thuật sư. Hai người họ cùng hậu bối Fushiguro sống cùng một kí túc xá, cho đến một ngày nọ, housemate thứ tư xuất hiện. Đã DROP