Sáng chủ nhật, bầu trời trong lành quang đãng, gió mát thổi qua đống quần áo đang phơi bay phấp phới, cây cối xanh mơn mởn, xào xạc vui tai. Mấy ngày cuối tuần lúc nào thanh bình hơn ngày thường, phần vì chả ai phải đi làm cả, phần vì người ta lười mà ngủ nướng đến tận trưa.
Song, ở cái nhà này, "sáng bình yên" chưa bao giờ có trong từ điển của bọn họ.
Tiếng gào thét của Gojo vang khắp ngõ.
"AI ĂN PUDDING CỦA BỐ MÀY?"
Pudding là gì? Pudding không chỉ là loại bánh tráng miệng có nguồn gốc từ Pháp, núng na núng nính như thạch, ăn vào thấy vừa ngọt, vừa mềm, vừa dẻo thơm. Pudding là nguồn sống của Gojo, là món ăn tinh thần mà Gojo có thể chất đống trong tủ lạnh, mỗi ngày phải ăn 5 đến 10 hộp, ăn xong mới cảm được đầu óc mình minh mẫn để đi làm.
Nhưng mà sáng hôm nay, khi Gojo hí hửng mở tủ lạnh ra để kiếm pudding ăn, Lục Nhãn nhanh chóng phát hiện ra quân số pudding không đồng đều. Gojo luôn mua số lượng pudding chia hết cho 5, nhưng hiện tại chia xong thì số dư là 4.
Ai đã ăn pudding của anh chứ? Ai mà dám động đến báu vật của anh?
Trong 0.2 giây, não Gojo nhanh chóng đánh giá các nghi phạm trong nhà. Fushiguro chắc chắn không làm cái trò mèo này. Geto thì có thể đó, nhưng mỗi lần ăn trộm pudding của anh, tên đó sẽ để lại vỏ hộp trong tủ lạnh. Lần này thì pudding biến mất không còn dấu vết, nên thủ phạm có lẽ không phải là Geto.
Vậy thì chỉ còn thằng nhóc kia.
Nghĩ đoạn, đầu Gojo tức muốn xì khói. Anh lao thẳng vào phòng của Itadori, nơi cậu nhóc tóc hồng còn đang ngái ngủ. Tức tối cầm cổ áo Itadori, anh lôi cậu ngồi dậy và hét thẳng vào mặt cậu.
"Tên nhóc khốn khiếp! Cậu ăn pudding của tôi có đúng không?"
Itadori bị lôi lôi kéo kéo cũng choàng tỉnh, mắt nhấp nháy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mới sáng sớm mà, anh Gojo giận dữ cái gì vậy?
"Tên nhóc này, còn tỏ vẻ ngây thơ hả? Cái pudding trong tủ lạnh là của tôi, không ai ngoài tôi được ăn cả!"
"P...pudding? Pudding trong tủ lạnh?"
"Ờ, đúng rồi. Cậu ăn có đúng không? Không ai dạy cậu là lấy đồ của người khác phải hỏi trước à?"
Gojo cứ nói một tràng mắng mỏ cậu nhóc, nhưng nhận ra Itadori vẫn chưa thực sự tỉnh táo, mặt mày cậu cứ nhắn nhúm vào nghĩ ngợi không thôi, anh lại chán nản không muốn nói gì thêm.
Gojo chậc lưỡi ngao ngán rồi bỏ về phòng mình và đóng sầm cửa lại. Pudding gì nữa? Anh không còn tâm trạng để ăn uống.
Itadori trong mắt anh lúc đó, vừa là một thằng nhóc yếu ớt, vừa là một kẻ vô lễ, không biết phép tắc kính trên nhường dưới.
***
Fushiguro bị tiếng gào thét của Gojo làm cho tỉnh giấc, cậu cũng bắt đầu lọ mọ ra khỏi giường. Vừa mở cửa phòng mình định xem chuyện gì xảy ra, Fushiguro bắt gặp ngay Itadori đang luống cuống xỏ giày vào.
"Cậu đi đâu vậy?" Fushiguro hỏi.
Itadori cho dù có vẻ vội vàng đến đâu, cậu cũng không quên nở một nụ cười tươi cho người bạn của mình.
"Chào buổi sáng. Tớ đi siêu thị một chút, cậu tự ăn sáng nhé."
Nói rồi, Itadori nhanh chóng chạy vụt ra khỏi nhà, để lại Fushiguro một mình trong căn phòng khách rộng lớn, vẫn cau mày không hiểu sáng sớm cãi cọ gì đã xảy ra. Tuy nhiên, Fushiguro cũng không phải con người quá tò mò về mâu thuẫn giữa người khác, nên cậu ngay sau đó liền ngáp ngắn ngáp dài vệ sinh cá nhân, rồi về bữa sáng thì đun nước sôi úp mì gói ăn.
Siêu thị gần nhất kí túc xá cách đây 10 phút đi bộ, mua sắm gì đấy trong siêu thị cũng mất ít nhất thêm 5 phút nữa. Tính ra một chuyến cả đi cả về, Itadori phải dành ra 25 phút đồng hồ để hoàn thành. Nhưng Itadori là Itadori, cậu thiếu niên với thể lực hơn người. Bạn học cũ đều đồn đại cậu chạy 50 mét trong vòng 3 giây, và chính Fushiguro cũng đã từng được kiểm chứng khả năng này.
Khi Fushiguro mở đĩa úp mì, cửa nhà "cạch" một tiếng thật lớn và Itadori tất tả chạy vào phòng bếp. Đó mới là 12 phút, một kỉ lục đi siêu thị mới của Itadori.
Fushiguro vừa húp mì xì xụp, vừa hiếu kì nhìn đống đồ mà Itadori đã vội vã mua.
Đầu tiên là khoảng tầm 20 hộp pudding mới. Vừa nhìn thấy đống này, Fushiguro ngay lập tức liền hiểu tiếng hét của Gojo từ đâu mà ra.
Kế tiếp là một hộp dâu tây, một hộp whipping cream, một bọc bánh Oreo, và một hộp bánh que sô cô la. Fushiguro không phải là một con người mê đồ ngọt, đối với chuyện bếp núc thì kiến thức vô cùng nghèo nàn, vậy nên khi cậu nhìn thấy đống nguyên liệu trên, trong đầu chẳng thể nào đoán được đây là công thức cho món ăn nào.
Fushiguro cũng không muốn làm phiền Itadori đang hăng say đánh kem, thành ra lại tiếp tục ăn mì trong yên lặng. Không lâu sau đó, Geto cũng nhập hội với cậu, quan sát được cốc parfait oreo đã dần tạo thành dáng hình đẹp mắt.
Cẩn thận cầm theo cốc parfait đến trước cửa phòng Gojo, Itadori lần chần gõ cửa. Tiếng xầm xì phát ra từ bên đó, Geto và Fushiguro căng tai hết cỡ để mà hóng theo.
"20 nghìn yên rằng cậu ta sẽ ăn," Geto, con người chỉ sa đoạ cá cược khi liên quan đến Gojo, nói.
"Vậy thì em cá ngược lại," Fushiguro, con người không quan tâm lắm, muốn sao thì sao, đáp.
Kết quả là hôm đấy, ví Geto dày thêm một xíu, còn tủ lạnh chật thêm một tẹo.
Itadori thì vui lắm. Cậu dành cả một buổi sáng chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn, mắt híp tia cười tươi tắn, miệng cứ ngâm nga hát một bản tình ca dễ thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu] Sống chung nhà DROP
FanfictionGojo và Geto là đàn anh năm ba ở trường chú thuật sư. Hai người họ cùng hậu bối Fushiguro sống cùng một kí túc xá, cho đến một ngày nọ, housemate thứ tư xuất hiện. Đã DROP