Bà Kim và ông Kim đang vui vẻ về việc con gái của mình đã kiếm được một người con bé thật sự yêu thương và người đó cũng yêu thương con bé bởi từ lâu thì Jennie đã có một vết thương khá lớn trong tim. Bỗng điện thoại ông Kim reo lên, đó là số lạ, không do dự nên ông Kim đã bắt máy.
"Alo, xin chào cho tôi hỏi ai đấy?" - ông Kim lịch sự hỏi người đầu dây bên kia
"Chào bác, bác còn nhớ con chứ?" - Chàng trai đầu dây bên kia đố đoán ông
"Giọng nói này là..." - ông Kim bỗng dưng thay đổi ánh mắt, ông lo lắng nhìn đứa con gái đang đùa giỡn bên cô nàng xinh đẹp kia
"Bác ngập ngừng vậy thì con biết rằng bác đã nhận ra con rồi, bác có thể nào ra mở cửa đón con vào nhà không? Con đến để thăm 2 bác và Jennie nữa. Con nhớ em ấy" - anh ta đã đứng ngay trước cổng nhà để chờ ông Kim ra đón mình, chỉ có như vậy thì họ sẽ không thể từ chối anh
"Được rồi...chờ ta một chút" - ông Kim thở dài và bước ra cửa nhà rồi đi ra ngoài
"Ai vậy ông???" - bà Kim thấy sắc mặt ông Kim không còn vui vẻ nên lo lắng rằng đã có gì đó không ổn
"Bà chờ tui một chút, rồi bà sẽ biết đó là ai. Tui nói ở đây không tiện" - ông đưa ánh mắt lo lắng nhìn con gái của mình
Vỏn vẹn 5' sau thì cánh cửa bật mở ra lần nữa, ông Kim tạo nên tiếng động để mọi người chú ý đến, Jennie cũng đã ngưng giỡn với Jisoo để nhìn về hướng ông Kim. Sau khi thấy gương mặt của chàng trai ấy thì nụ cười của cô tắt hẳn, khóe mắt giật giật đỏ hoe xen lẫn phần căm giận, nàng nhìn thấy sắc mặt của Jennie thay đổi thì liền hỏi han cô nhưng dường như cô không thèm quan tâm đến lời nói của nàng.
"Chào mọi người, con về rồi đây. Jennie à...anh thật sự rớt nhớ em đấy, wow...em trông trưởng thành và xinh đẹp hẳn ra, mang thêm nét quyến rũ nữa. Anh hơi tiếc rằng là không được chứng kiến khoảng khắc em lớn lên trong từng năm" - anh ấy cúi chào mọi người và đi từ từ đến chỗ của cô, bà Kim há hốc mồm và lo lắng nhìn sang con gái của mình
"Tránh ra! Đừng có lại gần tôi...đồ khốn kiếp" - cô chấn động tâm lí, rất nhiều cảm xúc trong cô hiện nay đang hình thành lên, nàng thấy cô không ổn liền đan tay mình vào tay cô để trấn an
"Thôi nào...em vẫn còn như con nít vậy đó. Anh về rồi, mình có cơ hội bên nhau mà. Anh sẽ đến bù hết những thiệt thòi anh đã làm cho em phải chịu đựng những lúc không có anh" - anh ấy lại tiến gần thêm một bước nhưng Jennie đã tặng anh một ánh mắt rất lạnh lẽo khiến anh hơi sững sờ
"Anh còn dám mặt dày lết đến đây à? Sau tất cả những gì anh đối xử với tôi rồi anh nghĩ tôi vượt qua rất dễ dàng sao?"
"Còn đỡ hơn rằng anh về rồi nhưng lại không đi gặp mặt em" - anh ấy trả lời lại cô và nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, nàng thấy ánh mắt anh nhìn cô như vậy khiến nàng rất khó chịu
"Tôi đang mong anh cút xéo khỏi cuộc đời tôi ngay lập tức đấy. Anh phá hỏng mood của tôi ngay lúc này ghê. Xin giới thiệu, cô nàng đang đứng cạnh tôi là bạn gái hiện tại của tôi, đây là Kim Jisoo, tôi yêu chị ấy nhiều hơn lúc tôi yêu anh. Anh cút khỏi đây cho đẹp trời" - cô vòng tay qua eo nàng và ôm lấy eo nàng thật chặt, nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến, không ngần ngại giới thiệu nàng cho Lee Sang Min
"Nhìn cô nàng này trông giống chị của em hơn đấy Jennie, em nói vậy để đuổi anh về sao? Em còn ghét anh như vậy thì chứng tỏ em còn yêu anh nhiều lắm phải không? Chào cô, tôi là Lee Sang Min, người mà Jennie yêu rất nhiều" - anh ta lịch sự chào nàng, nàng cũng gật đầu chào lại
"Anh có vấn đề sao? Đúng là hồi đó tôi yêu anh thật. Giờ nghĩ lại tôi thấy tôi thật ngốc, trả nợ cho tôi đi, trả gấp đôi" - cô khinh bỉ nhìn anh ta
"Giờ tiền anh không thiếu đâu em, thay vì trả tiền thì anh sẽ dùng tiền đó bao em ăn và mua đồ hiệu cho em"
"Hahahaha...anh nghĩ tôi không có tiền sao? Anh nhìn xem đồ của tôi với người yêu tôi đang mặc mỗi thứ một nhãn hiệu đấy, của tôi là Chanel này, của người yêu tôi là Dior này. Tôi cần anh mua đồ cho tôi chắc. Tôi khác xưa rồi Sang Min, tiền của tôi dư sức đè bẹp cả gia đình anh, thậm chí tôi có thể tặng cả nhà anh nguyên một set Chanel từng mùa theo năm đấy" - ông Kim, bà Kim và nàng sau khi nghe cô nói vậy xong liền bật cười (khịa vl =))))) )
"Ohhh, lâu rồi không gặp em còn vui tính hơn xưa nhỉ?" - anh ta cũng tưởng cô đùa và cười theo mọi người
"Nói chung là mời anh ra khỏi đây, tôi với anh đã không còn gì với nhau từ lâu rồi. Tôi đã hết yêu anh ngay từ lúc anh trốn nợ tôi và biến mất tiêu, tôi mừng rằng tôi không cố gắng tìm anh nữa. Nhờ anh mà tôi đã có thể né được lũ đàn ông" - không nhiều lời, cô nắm tóc Sang Min và lôi đầu hắn ra ngoài, ông bà Kim phối hợp quăng vali hắn ra chung.
15 phút sau khi cô giữ được tịnh tâm cho mình thì nàng mới hỏi cô về Sang Min, cô bảo rằng chuyện chỉ là yêu nhau sâu đậm rồi hắn mượn tiền cô và hắn trốn nợ cô mà thôi. Nàng cảm thấy lo lắng bởi vì sau này hắn ta sẽ làm phiền cô rất nhiều, có khi sẽ làm phiền nàng, nàng sợ cô sẽ có tình cảm lại với hắn nếu như hắn biết hoàn lương trở lại. Nàng muốn hỏi rõ về tình cảm của cô về hắn ta nhưng nếu nàng hỏi thì lại sợ rằng cô nghĩ nàng không tin tưởng cô thì lại càng rắc rối nữa. Trước hết nàng vẫn tin rằng cô thật sự yêu nàng và sẽ không dễ dàng rời xa nàng.
--------------------------------------------------------------------
Hiiiii mọi người nhớ =))). Cái fic drop hơn mấy tháng luôn, nay rảnh rỗi ra chap mới. Kiểu như lâu quá không viết truyện cái không có ý tưởng á :((((. Cảm ơn mọi người đã chờ mình và mình không biết khi nào mình mới quay trở lại nữa. Love you guys so much <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[BLACKPINK - JENSOO] : Vị Tổng Tài đặc biệt
FanfictionCũng là nội dung thường tình, ai yêu thích couple JenSoo quẹo dzô quẹo dzô. Jen công Soo thụ nhaaaaaa ❤️ HE thẳng tiến