"Nóng quá vậy...cô ta rõ ràng là rất khoẻ mà cái đùng một phát lại ốm. Có quá hư cấu không?" - bàn tay của nàng vẫn còn đặt trên vầng trán nóng hổi kia, nàng ngẫm nghĩ một lúc thì cô lên tiếng"Nước...tôi...tôi khát nước...cho tôi nước đi" - cô cảm thấy cổ họng mình hơi rát, có lẽ là vì đau họng. Nàng nghe xong liền đỡ cô nằm lên ghế sofa rồi đi xuống căn tin mua một chai nước suối và sau đó nàng lật đật chạy nhanh lên phòng cô, chẳng hiểu sao nàng lại hối hả như vậy
"Mình đang lo lắng cho cô ta sao? Tại sao dáng vẻ của mình lại gấp gáp như thế chứ? Tại sao lại muốn cô ấy được khoẻ khoắn chứ?" - nàng đứng trong thang máy mà lẩm bẩm một mình cho đến lúc thang máy thông báo đã đến tấng cao nhất thì nàng mới lấy lại dáng vẻ bình thường, ung dung đi vào phòng cô
Nàng bước vào phòng thì đã thấy cô nằm ngủ rất say sưa, cô thở đều, nét mặt mang một vẻ mệt mỏi, vì mặt cô ngủ đang nhăn lên một vài chỗ. Nàng cúi đầu xuống để nhìn rõ cô hơn, hình như cô đang nằm mơ thấy cái gì đó, sắc mặt cô ngày càng khác, mặt cô nhăn nhó lại, cô lắc đầu nguầy nguậy, cô nói mớ
"Jisoo yah! Sao em lại không tin tôi? Han Seong là một thằng đàn ông tồi đấy. Tại sao tôi không có được em chứ..." - nàng nghe xong thì nàng ngồi thừ người ra đó, nàng nhìn cô chằm chằm, nàng vuốt lọn tóc đang vướng bên gò má của cô, nàng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến
"Rốt cuộc thì anh ấy đã làm gì chứ? Chắc chắn phải có gì thì cô ta mới trở nên như vậy, nhưng mà mình không tận mắt chứng kiến những chuyện mà Han Seong đã làm. Nhìn cô ta thì chắc chắn không phải kiểu người đi vu oan cho người khác. Mình cần phải thấy tận mắt mình thì mình mới tin cô ta một phần" - Jisoo's pov
------------------------------------
2 tiếng sau và bây giờ đã là 6 giờ chiều
Cô động đậy, cô cảm giác một bàn tay của mình đang bị ai đó nắm, cô mở mắt ra thì phòng làm việc của cô tối om, cô không buồn ngồi dậy, cô nhìn xem ai đang nắm tay mình thì cô thấy người đó là nàng. Cô mỉm cười rồi xoa xoa đâug nàng khiến nàng tỉnh giấc, nàng giật mình, rút tay mình ra khỏi tay cô rồi chạy lại bật đèn lên
"Cô thấy sao rồi? Có đỡ một chút nào không?" - nàng tự giác lấy tay mình đặt lên trán cô mà không do dự, nàng đang thể hiện rõ sự quan tâm của mình khiến cô bật cười
"Cô cười cái gì vậy? Vậy là cô hết bệnh rồi à?" - nàng đi qua ghế sofa đối diện cô và ngồi xuống giả bộ như không biết gì, nàng biết là nàng đã lỡ quan tâm cô rõ ràng quá nên làm vậy cho đỡ lộ liễu
"Chị nghĩ bị sốt vậy thì ngủ là sẽ hết bệnh hẳn sao? Tôi chỉ thấy đỡ hơn một chút thôi. Cảm ơn chị đã quan tâm chăm sóc cho tôi" - cô khoát áo vest của mình vào và lấy chìa khoá xe của mình để đi về, nhìn dáng vẻ của cô lúc mặc áo và lúc lấy chìa khoá khiến nàng mê mẩn vì quá ư là ngầu. Bị bệnh mà còn ngầu được thì quá hay
"Chị có thể ở nhà tôi đêm nay được không?" - cô không nhìn mặt nàng, cô chỉ đi ra phía cửa phòng và dừng lại để hỏi
"Tại sao cô lại muốn tôi ở nhà cô???" - nàng nghiêng đầu khó hiểu
"Nhỡ tôi có sốt nặng còn có người ở bên tôi để lo cho tôi nữa chứ" - cô chỉ giả vờ nói quá
"Cô mua thuốc về uống là khỏi, đâu cần tôi phải ở lại" - nàng vẫn không chịu
"Thôi được, tôi muốn chị ở bên cạnh tôi đêm nay. Chỉ cần như vậy thì tôi sẽ hết bệnh, đừng lo...tôi không làm gì chị đâu. Tôi chỉ muốn thấy mặt chị thôi..." - lúc này cô quay lại và đi về phía nàng đứng đối diện với nàng, lấy hai bàn tay mình áp vào hai bên má nàng
"Cô bị điên à? Bệnh nặng quá cái đầu óc cô có vấn đề hay sao? Tự nhiên nói mấy câu vô bổ" - thật ra thì tim nàng đang đánh trống, nàng rất muốn về nhà cô nhưng phải làm giá
"Em bị điên rồi, vì chị đấy. Chị có muốn cùng điên với em trong đêm nay không?" - bỗng dưng cô hỏi câu hỏi rất kỳ lạ khiến nàng đơ người ra, nàng chưa kịp phản ứng thì cảm giác hai chân của mình không còn chạm đất nữa và người nàng được cô ẵm. Nàng vùng vẫy, lấy tay đánh vào người cô và la hét um xùm kêu cô bỏ nàng xuống
"Shhh...im nào Jisoo ah. Hôm nay cho em nhõng nhẽo một lần với chị đi chứ. Em nhớ chị lắm đấy người đẹp...về nhà với em" - cô đặt nàng lên ghế ngồi phía trước rồi cài dây an toàn vào cho nàng, sẵn tiện hôn vào má cô một cái. Cô chẳng phản ứng gì cả, cô đơ người ra, hai bên má thì đỏ ửng lên, nhịp tim thì tăng dần, nàng cảm thấy không khí thật là nóng
Cô vừa lái xe vừa nhìn qua nàng, suốt cả một quãng đường thì nàng chẳng hó hé gì cả, nàng vẫn giữ nguyên thái độ như lúc mới vào xe, không biết rằng tay mình đã bị cô nắm chặt từ lúc nào
------------------------------------
~ Nhà của Jennie Kim ~
Cô kéo nàng vào nhà, nhanh chóng mở khoá cửa rồi đẩy nàng vào trong phòng khách, cô ngồi lên ghế sofa và để nàng ngồi lên đùi và quay người nàng vào phía của cô, cô ôm lấy eo của nàng và đẩy đầu nàng vào, môi hai người đã chạm nhau, nàng cảm thấy lâng lâng đến khó tả, người nàng mềm nhũn ra và dựa hết người mình vào người cô. Hai người cũng nhau hoà quyện vào nụ hôn cho đến khi chán chê thì tách ra
"Tôi biết là chị thích mà, vì tôi bị bệnh nên hãy cho tôi nhõng nhẽo với chị đi nhé. Chị hãy chiều theo ý tôi đấy Jisoo ah ~" - nói rồi cô ẵm nàng vào phòng của mình
----------------------------------
Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra đây :))) 😌
BẠN ĐANG ĐỌC
[BLACKPINK - JENSOO] : Vị Tổng Tài đặc biệt
FanfictionCũng là nội dung thường tình, ai yêu thích couple JenSoo quẹo dzô quẹo dzô. Jen công Soo thụ nhaaaaaa ❤️ HE thẳng tiến