Rời xa...từ bỏ

2.5K 198 23
                                    



        "Anh có sao không vậy?" - nàng đỡ Han Seong đến ghế sofa

        "Ừm anh không sao, Giám đốc mới đánh anh nhẹ tay nên không nhằm nhò gì hết" - anh ta ôm cái hận vào trong lòng

"Anh thật là đàn ông, không ra tay đánh con gái mà nhẫn nhịn. Còn cô ta ỷ mình là con gái nên muốn làm gì thì làm hừ" - nhắc tới cô là nàng lại tức giận, nàng nghĩ rằng nàng cho cô ăn cái tát như vậy là quá xứng đáng, nàng cảm thấy không có lỗi gì cả đã vậy cô còn đánh người nàng yêu thương hỏi sao nàng không tức giận

----------------------------------------

Cô về nhà, quần áo lôi thôi và nhăn nheo, nhìn cô lúc này không còn là một tổng tài mẫu mực như ngày thường nữa. Cô say xỉn, cô không thèm cởi giày ra mà nằm luôn trên ghế sofa ngủ, cô nhớ mãi cái tát hồi chiều của nàng dành cho cô. Ngay trong tình huống đó, làm sao mà nàng có thể tin cô được, hắn ta là người yêu của nàng thì đương nhiên nói gì nàng cũng tin, đã vậy cô còn ra tay đánh người nhưng tất cả điều cô làm là đúng, chỉ có nàng mới là người nghĩ cô sai. Chuyện này chỉ có cô và hắn ta biết, cô tưởng rằng Han Seong rất tử tế và đàng hoàng nhưng không, hoàn toàn là không phải, nó trái ngược vào những điều mà cô nghĩ. Cô cảm thấy tội nghiệp nàng vì đã chọn sai người để yêu, nhưng bây giờ cô sẽ không theo đuổi nàng nữa vì có lẽ bây giờ nàng đã ghét cô rồi. Cô nằm nghĩ vẩn vơ rồi ngủ lúc nào không hay

*bichi naneun sollo~ i'm going solo lo lo lo lo lo* - tiếng nhạc chuông của cô vang lên, cô nhăn mặt lấy tay mò mẫm lên bàn để tìm điện thoại, sau khi chụp được cái điện thoại và cô bắt máy lên thì nghe được giọng của cô thư kí

"Alo, sao hôm nay giám đốc không đi làm thế ạ? Giám đốc bị bệnh sao?" - giọng của Go Ho vang lên đều đều đầu dây bên kia

"À...hôm nay tôi cảm thấy không được khoẻ vì hôm qua tôi uống say quá. Nhờ cô bàn giao công việc lại cho Phó giám đốc hộ tôi" - cô vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ trán để giảm cơm đau đầu của mình lại, cô sẽ đến chơi với Lisa một ngày sằn tiện kể câu chuyện ngày hôm qua cho Lisa nghe

~Tại nhà hàng LLS~

Vì cô đến vào lúc buổi sáng nên hơi vắng, phục vụ ở nhà hàng cũng rảnh rỗi nên ngồi tám chuyện trên trời dưới đất với nhau

"Ê mày biết gì không? Tao đặt mua photobook của Jennie rồi, nhưng mà gần 2 tuần rồi nó chưa giao hàng tới cho tao nữa mày ơi huhu" - bạn A lên tiếng ( đây là nỗi lòng của au đấy mọi người 😭 )

"Kệ mày liền quan gì tới tao" - bạn B là thánh phũ lên tiếng, tiếng xì xào xì xào vang lên xung quanh cho đến khi thấy một người ăn mặc rất bình dị nhưng vẫn tôn lêm nét sang trọng. Họ nhìn một hồi thì mới nhận ra đó là bạn của giám đốc mình, họ đứng nghiêm túc và chào cô. Nàng cũng thấy cô, nàng cố gắng trưng ra bộ mặt căm ghét cô, mắt thì nhìn chằm chằm vào mắt cô nhưng có vẻ là nàng đã làm màu không thành công. Cô đi lướt qua từng người, mặt không cảm xúc, mắt luôn hướng về phía trước và không quan tâm đến người xung quanh, nàng chợt nổi da gà lên khi cô vừa đi lướt qua mình, nàng cảm giác rằng cô hôm nay rất lạ, ánh mắt hết sự ôn nhu, khuôn mặt dễ thương như ngày nào thì trở nên nghiêm túc, sắc mặt có một chút gì đó không tốt. Nàng nhìn theo bóng lưng cô ngày càng khuất dần, cái cảm giác kỳ lạ ấy lại trở về với nàng

[BLACKPINK - JENSOO] : Vị Tổng Tài đặc biệt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ