Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, nếu sáng có ca làm việc của nàng thì nàng sẽ dậy sớm rồi bắt xe bus tới chỗ làm, nếu không có ca buổi sáng thì nàng lại nằm ngủ thẳng cẳng cho đến tận trưa mới chịu thức dậy. Tối hôm qua lúc đi ăn một bữa no nê với Jennie về thì nàng về đến nhà vệ sinh cá nhân và bay thẳng lên cái giường êm ái yêu dấu của mình, chợp mắt được 1 phút và nàng đã ngủ quên đời. Nàng là một người rất dễ ngủ, nằm đâu là ngủ đó, có thể nói rằng ngủ là sở thích của nàng, không ai có thể ngủ đua với nàng được. Nàng đang chìm trong giấc ngủ ngon lành thì tiếng chuông cửa vang lên khắp căn nhà một cáh inh ỏi cộng thêm tiêng đập cửa ầm ầm của người ở bên ngoài"Kim Chicken dậy đi, ra mở cửa cho Kim Mandoo vào nhà nhanh lênnn. Kim Chickennnnn" - cô vừa đập cửa mà vừa la hét om sòm nhìn chẳng ra dáng vẻ tổng tài gì cả, cứ như mấy bà ngoài chợ mà tự nhiên la hét
*Cạch* Trước mặt cô bây giờ là một Kim Chicken tóc tai bù xù, quần áo rộng thùng thình và không gọn gàng cộng với khuôn mặt đang nhăn nhó cau có giống như là bị ăn hết chicken vậy
"Cái gì mà sáng sớm tới nhà em la hét um sùm vậy Jen?" - nàng gãi đầu nói với giọng ngái ngủ, cô phì cười vì thấy người con gái mình yêu thức dậy vào buổi sáng trông thật xinh đẹp và buồn cười
"Em không nhớ hôm nay em phải làm gì hả cô người yêu bé bỏng của Jen?" - cô ghé sát miệng mình vào tai nàng nói thỏ thẻ, cái giọng thì giống như muốn mê hoặc người ta đến nơi khiên tai của nàng đỏ hồng lên càng khiến nàng trở nên dễ thương trong mắt cô
"Nè...nè nha, sáng sớm qua nhà em kiếm em không phải là để làm chuyện tầm bậy đâu à nha. Em không có cho đâu đó. Jen qua kiếm em có việc gì?" - nàng né xa cô ra rồi kéo cô vào trong nhà sau đó đóng cửa lại vì để cô đứng ở ngoài nhà nói chuyện với nàng thì có mấy con mẹ hàng xóm nhiều chuyện nhìn thấy rồi tám này tám nọ khiên nàng nhức đầu thêm
"Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm ở công ty của Jen đó. Em không nhớ sao???" - cô nghiêng đầu thắc mắc hỏi
"Em nhớ mà em chưa muốn đi thôi, chờ người tới chở đi mới đi" - nàng khoanh tay rồi nhịp nhịp chân xuống sàn nhà tỏ vẻ rất có quyền lực
"À, Jen nói cho em nghe một luật lệ nhé. Đi làm trễ bị trừ 30% số lương đấy" - cô cũng khoanh tay rồi nhịp nhịp chân xuống sàn giống nàng với vẻ mặt đắc ý hơn nàng
"Đồ lạm dụng chức quyền để ăn hiếp người ta. Được, nếu Jen giảm được thì cứ giảm đi nhé, cái gì cũng có cái giá của nó thôi bé Jen của chị" - nàng nói xong rồi nháy mắt với cô và vào phòng để thay đồ chuẩn bị đến công ty của cô người yêu để bắt đầu một công việc mới
Sau khi nghe lời hăm doạ bí ẩn của nàng thì cô trông có vẻ thắc mắc, tại sao khuôn mặt kia lại bí hiểm như vậy. Hay là đang tính sau này về trói buộc cô vào cột rồi hành hạ, không không cô thật sự không thích SM tí nào. Đã vậy thân phận cô nằm trên mà phải để hành hạ là không được, mất đi chức trách quá. Cô lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ kỳ lạ đó ra và cố gắng nghĩ cái hậu quả nếu như giảm lương của Jichoo yêu dấu thì sẽ ra sao đây. Nhưng cô thiết nghĩ lại tiền của cô cũng sẽ là của nàng, nên mắc gì mà cô lại phải sợ, cô chỉ hù về vụ tiền lương cho vui ai ngờ Jichoo lại làm cô lép vế, xem ra người chiếm chỗ làm vợ tương lai biết cách hù doạ người ta rồi.
~ 15 phút sau ~
*Cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc x 100 lần cốc nhây*
"Yahhh! Đừng có gõ cửa lâu vậy chứ, khó chịu chết đi được" - nàng đang make up sương sương để đi làm thì tiếng gõ cửa ở bên ngoài làm nàng phân tâm
"Yah cái gì mà yah, trễ giờ lắm rồi. Em làm cái gì ở trỏng mà lâu quad vậy hả? Chỉ có thay đồ rồi đi thôi mà, Jen tưởng em ngủ quên nên lên gọi, rồi em không có ngủ quên mà em đang làm gì vậy hả? Jen hay đến công ty rất đúng giờ, chưa bao giờ đến trễ, hôm nay em làm Jen đến trễ rồi đấy, làm mất hình tượng trong mắt nhân viên rồi" - cô cau có với nàng, ở bên trong nàng nghe xong những câu nói đó thì liền chạnh lòng và bắt đầu giận dỗi
"Không ngờ Jen như vậy đấy, đúng là tôi lâu, tôi lo sửa soạn đẹp đẽ để đi bên cạnh Jen cho người ta nhìn vào sẽ ngưỡng mộ. Nếu Jen đến đây rước tôi rồi thì cũng chấp nhận là sẽ đi trễ một chút xíu, qua sự việc này thì tôi thấy tôi chưa có quan trọng cho lắm. Mời Jen đến công ty trước, kẻo lại trễ hơn nữa nếu chờ tôi, một lát tôi tự đến sau" - nàng mở cửa rồi đẩy cô ra khỏi nhà mình và khoá chặt cửa nhà lại, mặc cho cô đang gọi tên nàng inh ỏi ở ngoài
"Jisoo...em mở cửa ra đi, Jen chờ em mà. Jen chỉ nói như vậy thôi chứ Jen đi đến công ty trễ được mà. Jen xin lỗi em, Jisoo à...mở cửa đi mà" - cô nói với chất giọng cầu xin đầy tội nghiệp nhưng nàng giận rồi nên có nhây đến mức nào cũng không chịu mở. Thôi được, cô sẽ quyết định chờ nàng cho dù đến chiều tối nàng mới chịu mở cửa ra cho cô.
—————————————————————
Hello mấy bạn, au trở lại sau 3 tháng rồi đây. Cái thông báo kia lại hứa lèo, trải qua nhiều chuyện khiến au không tập trung viết truyện được, nay được tịnh tâm nên au có hứng viết lại. Mong các bạn enjoy chap này nha💛. Ngàn tình iu gửi đến các bạn 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
[BLACKPINK - JENSOO] : Vị Tổng Tài đặc biệt
FanficCũng là nội dung thường tình, ai yêu thích couple JenSoo quẹo dzô quẹo dzô. Jen công Soo thụ nhaaaaaa ❤️ HE thẳng tiến