"Na...Na...Nayeon. Em...em về rồi sao? Sao không nói cho tôi biết trước" - cô mở to đôi mắt của mình vì quá bất ngờ. Nayeon đã rời xa đất nước Hàn Quốc này 5 năm rồi. Lâu lâu Nayeon có gọi điện cho cô hỏi thăm cô này nọ rồi cũng bận công việc riêng của mình.
"Buồn thật đấy, tính tạo bất ngờ cho Jen mà lại có một người phụ nữ ở trong nhà của Jen. Chẳng lẽ Jen quên lời hẹn ước của gia đình chúng ta?" - Nayeon nhướng một bên mày, nghiêng đầu nhìn Jisoo và nở một nụ cười không mấy là thoải mái.
"Jen có lời giải thích gì không? Cô gái này là ai mà khiến Jen hoảng hốt vậy? Chẳng lẽ Jen đang lén cô gái này để đi dụ em về làm con bé ba cho cuộc tình này sao? Cái gì hẹn ước? Cái gì mà có một người phụ nữ trong nhà của Jen?" - nàng đi lại ghế sô pha ngồi xuống mà không thèm nhìn mặt cô thêm một lần nào nữa, nàng cần câu trả lời ngay lập tức.
"Nayeon, em lại chỗ ghế sô pha ngồi luôn đi. Để tôi đi lấy nước cho em uống" - cô vội vã chạy xuống bếp rớt miếng nước ấm vào trong ly rồi đem ra cho Nayeon, cô vô tình phớt lờ câu hỏi của nàng khiến nàng tức giận
"Tại sao Jen chưa trả lời câu hỏi của em hả? Cô ta quan trọng hơn em sao? Rốt cuộc là có chuyện gì mới xảy ra vậy, Jen xem em là người vô hình đấy à" - nàng đứng dậy dậm chân xuống dưới đất, hơi thở hổn hển như đang tức muốn nghẹt thở.
"Cô là gì mà Jen phải trả lời cô trước? Tôi hỏi trước cô nên Jen phải trả lời câu hỏi của tôi trước. Kim Jennie! Người đang ở trước mặt em là ai đây? Tình 1 đêm hay là tình nhân?" - Nayeon mới dứt xong lời nói đó, cô vẫn còn đang hoang mang sững sờ nhìn hai người kia thì nàng đã xông lại phía Nayeon mà cho Nayeon ăn một cái tát thật đau.
"Cô có biết cô đang sỉ nhục tôi không hả? Cứ bộ đem tôi về đây là tôi làm gái sao?" - Jennie nhìn thấy hành động này của nàng hơi quá nên chạy lại phía nàng nói với chất giọng bực bội.
"Này! Em sao vậy Kim Jisoo? Bình thường em đâu có như vậy đâu, tại sao hôm nay em lại đánh người ta chứ" - có vẻ trời mưa khiến cô không còn là một vị tổng tài ôn nhu nữa, mặc dù không bị dính mưa nhưng nghe tiếng mưa cũng hết sức khó chịu.
"Được, khỏi ăn khỏi uống gì nữa. Tôi không phiền hai người, cô cũng đừng kiếm tôi để nói chuyện. Tôi từ chức thư kí ở công ty, tạm biệt" - nàng dọn dẹp đồ đạc của mình rồi bỏ vào túi xách mà đi ra ngoài không cho cô nói thêm một lời nào nữa. Nhưng kì lạ, tại sao cô không kéo nàng lại mà cứ kêu tên nàng. Nhưng nàng cũng chẳng muốn để ý gì nữa vì nàng thật sự quá giận.
Lúc này ở trong nhà, cô ngồi phịch xuống ghế sô pha mà bất lực, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng không ngừng trách cứ, lầm bầm. Nayeon đi qua ngồi kế bên cô lại ôm cô thêm lần nữa, cô đẩy Nayeon ra, đứng dậy vội vàng đi kiếm dù mà đưa cho nàng, cô sợ nàng bị ướt mưa bệnh thì cô đau lòng lắm. Cô mở cửa vội vã chạy ra ngoài dí theo nàng, cô hy vọng rằng nàng vẫn còn ở gần đây và đúng là ông trời không phụ lòng cô, cô thấy nàng đang đứng ngay hiên nhà mình để bắt taxi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BLACKPINK - JENSOO] : Vị Tổng Tài đặc biệt
FanfictionCũng là nội dung thường tình, ai yêu thích couple JenSoo quẹo dzô quẹo dzô. Jen công Soo thụ nhaaaaaa ❤️ HE thẳng tiến