Nàng trở về nhà, nàng mệt mỏi, nàng cảm giác như có một cái mũi tên dính đầy độc đang ghim vào tim mình, nàng rã rời và không muốn làm gì cả, nàng buông mình xuống ghế sofa, nàng nhìn chằm chằm vào trần nhà nước mắt rơi lộp bộp, miệng thì mếu máo. Nàng khóc cho đến khi nàng thiếp đi lúc nào không hay*Ping Pong*
"Jisoo à...anh mua chic kin cho em này" - Han Seong bấm chuông xong nói to lên cho nàng nghe nhưng không có một chút động tĩnh gì ở bên trong nhà cả, anh ta lấy làm lạ, nhà sáng đèn nhưng cô không ra mở cửa, anh xem lại đồng hồ giờ này là cô đã đi làm về rồi anh bấm chuông thêm một lần nữa và cũng không có động tĩnh gì, anh thử đưa tay vặn nắm cửa thì cửa không khoá, anh hốt hoảng vì tưởng nhà nàng bị ăn trộm đột nhập, anh nhìn xung quanh thì thấy nàng đang nằm co ro ở trên ghế sofa. Anh thở phào nhẹ nhàng, và đi về phía bàn ăn đặt đồ ăn lên bàn rồi lại chỗ ghế sofa ngồi gần nàng, anh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, anh nghiêng đầu cười, một nụ cười khó hiểu, anh ta bắt đầu sờ mó người nàng và hôn nhẹ lên cổ nàng, anh ta cởi bỏ từng nút áo của nàng ra nhưng có tiếng chuông vang lên, có người đến nhà, anh ta tức tối thầm chửi rủa người phá đám mình
*Cạch*
"Tôi muốn gặp Kim Jisoo" - cô lấn vào trong để tìm nàng
"Giám đốc làm gì ở đây vậy? Sao giờ này lại đến nhà bạn gái tôi?" - anh ta hơi ngạc nhiên
"Tôi có chuyện muốn nói với chị ấy, cho tôi vào gặp chị ấy một chút" - cô muốn thấy nàng ngay bây giờ
"Cô ấy đang bận rồi, Giám đốc hãy tới sau đi" - Han Seong đuổi khéo cô
"Kêu chị ấy ra nói chuyện với tôi một chút thôi, khoảng 15 phút. Bảo chị ấy đừng tránh mặt tôi nữa, mà tại sao cậu lại ở đây vào giờ này?" - cô lấy làm lạ
"Bình thường ngày này tôi hay đến chơi với em ấy, em ấy không được khoẻ nên Giám đốc hãy hẹn gặp em ấy lúc khác đi ạ" - anh ta giả vờ lịch sự tử tế
"Hả??? Chị ấy không được khoẻ sao, không ổn rồi để tôi vào xem" - cô canh lúc anh ta sơ hở cô đẩy anh ta và đi đến chô nàng đang nằm ngủ say sưa cô nhìn lại bộ đồ của nàng, các cúc áo đã bị mở ra và thấy được cả áo ngực của nàng
"Cậu làm gì chị ấy vậy? Tại sao lại cởi đồ của chị ấy ra?" - giọng cô trầm lại, cô đang nóng máu, cô đã hiểu lý do tại sao anh ta cứ đuổi cô đi về và không muốn cô vào nhà, thì ra là anh ta lợi dụng lúc nàng đang ngủ say để giở trò
"Tôi không có làm gì hết...Giám đốc hiểu lầm rồi, lúc tôi tới là em ấy tự cởi ra rồi" - Han Seong biện hộ
"Thế còn màu son trên môi cậu sao mà giống với màu son trên môi chị ấy quá vậy?" - cô đi lại gần chỗ anh ta và nhìn kỹ vào môi của anh ta
"Sao...sao mà giống được chứ Giám đốc nhìn nhầm..." - anh ta chưa nói xong thì bị ăn một cú đấm của cô vào mặt, anh ta té nhào về phía sau. Anh ta nằm đó ôm một bên má của mình mà rên rỉ, cô đi lại gần chỗ nàng và cài nút lại cho nàng sau đó cô đi lại phía anh ta và đè anh ta ra đánh tới tấp. Nàng nghe có tiếng gì đó hơi ồn, nàng uể oải mở mắt rồi nhìn qua hướng phát ra tiếng ồn đó, nàng mở to con mắt nàng thấy cảnh tượng ấy liền chạy đến xô cô ra và đỡ Han Seong dậy
"Nè! Cô làm gì bạn trai tôi vậy hả?" - nàng lườm cô
"Chị hỏi cậu ta xem" - mặt cô vẫn còn tức giận, trưng ra ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu
"Có chuyện gì vậy anh?" - nàng sờ vào phần bị thương của anh ta
"Giám đốc đến đây đòi gặp em, anh không cho Giám đốc vào và Giám đốc tức quá rồi lao vào đánh anh tới tấp, anh chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra cả" - anh ta nói với chất giộng uất ức
"Sao cô lại làm như vậy? Bây giờ cô hết cách chinh phục tôi đến nỗi cô phải đánh anh ấy để nhằm bắt buộc anh ấy phải chia tay tôi à?" - nàng không thể tin rằng cô lại đi làm một chuyện như vậy, nàng cứ ngỡ rằng cô là một người rất tử tế và luôn luôn biết cách cư xử với mọi người nhưng không, chắc nàng đã nhìn nhầm người rồi
"Này...chị nằm ngủ say đến như vậy thì sao chị biết có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng tôi?" - cô bắt đầu mất bình tĩnh
"Chẳng phải anh ấy đã kể toàn bộ sự việc rồi sao?" - nàng nói với chất giọng chắc chắn vì nàng tin tưởng anh ta
"Chị mới nghe từ một phía thôi, sao chị biết được chứ. Chị hãy nhớ rằng chị đã ngủ rất say và không biết gì hết đấy" - khoé mắt cô đỏ lên vì tức giận
"Vậy cô nói xem, tại sao cô đánh anh ấy?" - nàng chống nạnh nhìn cô, anh ta nhìn cô và cười đểu
"Anh ta tính cởi đồ chị ra để hại chị đấy, không có em là chị tiêu đời chắc rồi" - cô thật lòng, cô tính bây vào đánh anh ta nhưng cô phải kìm lại
"Này, cô đừng có nói bạn trai tôi như vậy chứ! Cô bịa chuyện hay thật" - nàng cười khinh
"Em nói xạo chị lúc nào chứ thật sự chuyện là..."
*Chát*
"Cô gán ghép tội cho người khác, đã vậy nói dối không biết gượng miệng, cái tát này để cho cô nhớ đời đấy" - lúc này nàng quá tức giận nên đã dám tát cô, cô đơ người ra, cảm giác tim mình đang vỡ thành từng mảnh, lần đầu tiên trong đời cô bị một người tát vào mặt một cái thật mạnh. Cô nổi điên lên và đấm vào mặt anh ta thêm một cái nữa, cô nhìn nàng với ánh mắt buồn, cô rơi nước mắt, cô lau nước mắt và nhanh chóng lên xe đi về
—————————————————————
Đăng giờ này ai coi??? Vẫn chưa có ngược lắm đâu 😭😂. Chap này hôm nay ngắn nha
BẠN ĐANG ĐỌC
[BLACKPINK - JENSOO] : Vị Tổng Tài đặc biệt
FanfictionCũng là nội dung thường tình, ai yêu thích couple JenSoo quẹo dzô quẹo dzô. Jen công Soo thụ nhaaaaaa ❤️ HE thẳng tiến