chương 4

1K 63 5
                                    

“Chuyện này, để em suy nghĩ đã, được không ạ?” Kỳ Mộ đứng trong văn phòng sếp, sắc mặt nghiêm túc hiếm thấy.

“Được, dù sao thì hai tuần nữa mới đi, cậu trả lời sớm cho chị là được rồi.” Một người phụ nữ trông rất từng trải giỏi giang ngồi sau bàn làm việc, dọn dẹp đồ đạc của mình, đột nhiên, chị ngẩng đầu nhìn Kỳ Mộ, cười nói: “Cậu sao vậy, sao ủ dột thế, tối qua không ngủ được à?”

Nhớ đến tối qua, sắc mặt Kỳ Mộ cứng lại, nhưng không dám xằng bậy trước mặt cấp trên nên đành phải lắc đầu, “Không ạ, em chỉ hơi mệt thôi.”

Mệt mà cậu nói là mệt về tinh thần, nhưng người nghe lại nghĩ sang hướng khác, “Đám thanh niên các cậu, cứ ỷ mình trẻ không coi sức khỏe ra gì, lúc điên lên thì chả biết ngày đêm gì nữa, còn như vậy, đến già cậu sẽ thấm thía…”

Thấy chị sếp lại bắt đầu lải nhải, đầu Kỳ Mộ kêu ong ong, vội đổi đề tài, “Chị Thịnh, nếu không còn gì thì em về trước đây, còn một chuyên đề chưa hoàn thành.”

Người được gọi là chị Thịnh nhướng mày, liếc xéo cậu, “Chị biết cậu không muốn nghe chị lải nhải chứ gì, được rồi được rồi, chị không khuyên nữa, cậu tự nhớ lấy đi, trả lời sớm cho chị.”

Kỳ Mộ luôn miệng vâng dạ, chị Thịnh lại thong thả nói: “Tiểu Kỳ… Chị luôn coi trọng cậu, đừng làm chị thất vọng.”

Đột nhiên lưng Kỳ Mộ bị một trái núi to đùng đè nặng.

Đến khi quay về Kỳ Mộ vẫn rối rắm suy nghĩ.

Theo lý mà nói, làm ngành báo chí, chạy tới chạy lui cả nước là chuyện không thể bình thường hơn, chẳng có gì đáng do dự, nhưng, lần này… Thời gian có hơi dài, dù địa điểm là thành phố X mà cậu vẫn thích.

Tuy trước đây cũng thường đi công tác, nhưng chưa khi nào như lần này, ba tháng.

Cậu chưa từng rời khỏi Lục Tuấn Tự lâu như vậy.

Vừa nghĩ đến Lục Tuấn Tự, vài chuyện cố ý quên đi lại hiện ra, Kỳ Mộ lại đau đầu.

Về thái độ bất thường của Lục Tuấn Tự, tuy Kỳ Mộ đã nhận thức được phần nào, vẫn hoàn toàn không biết cách xử lý. Cậu vẫn chờ đối phương chủ động nói với mình, nhưng sau đêm hôm qua, lòng tin của cậu đã hoàn toàn tan vỡ.

Nhưng chuyện này, chí ít cũng phải nói với Lục Tuấn Tự một tiếng đã. Nhớ đến cuộc điện thoại buổi sáng, tâm lý Kỳ Mộ hơi bất ổn, khi đó không phải cậu cố ý lạnh lùng, có điều mang khúc mắc trong lòng nhưng không thể nói thẳng, không thể thản nhiên như ngày trước. Vì che giấu tâm trạng phức tạp như vậy mà vô thức trở nên lạnh lùng.

Xoa trán, Kỳ Mộ vứt hết mấy chuyện phiền não đó ra khỏi đầu, bắt đầu tập trung vào công việc. Làm việc riêng trong giờ không phù hợp với quy tắc làm việc của cậu

Tớ nói này bạn Kỳ Tiểu Mộ, có chắc là bạn không phải đang trốn tránh không muốn tìm ra câu trả lời như thói quen của cậu đó chứ?

Đến khi xong việc thì trong văn phòng đã chẳng còn ai nữa, Kỳ Mộ nhìn đồng hồ, a, bảy giờ rồi sao. Nhớ ra Lục Tuấn Tự đã nói sẽ đến đón, nhìn điện thoại lại chẳng có cuộc gọi nhỡ nào.

trúc mã rồi sẽ thành đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ