chương 5

1K 57 2
                                    

Quá khứ càng đẹp, thì càng khiến hiện tại thêm hoang liêu.

trans: Yu Yin

Sáng hôm sau khi Lục Tuấn Tự dậy thì phát hiện ra Kỳ Mộ đang nghịch máy giặt, anh còn chưa kịp lên tiếng Kỳ Mộ đã hỏi trước: “Cái nút này là gì?”

Lục Tuấn Tự liếc nhìn, trả lời, Kỳ Mộ gật đầu, không nói thêm gì, bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Lục Tuấn Tự ôm choàng lấy cậu từ sau lưng, nhắm mắt lờ đờ chưa tỉnh ngủ.

Kỳ Mộ thò bàn tay vừa xối nước lạnh vào cổ anh không chút do dự, “Thức rồi thì dậy mau lên.” Rồi đẩy anh ra bước đi.

Lục Tuấn Tự giật nảy, ấm ức buông Kỳ Mộ ra, bắt đầu rề rà rửa mặt.

Bữa sáng là sữa đậu nành bánh quẩy đơn giản, khi anh chuẩn bị xong xuôi thì Kỳ Mộ đã thay đồ chuẩn bị đi rồi.

Lục Tuấn Tự nhìn đồng hồ, chưa đến 7 giờ, “Tiểu Mộ, chờ anh một chút, anh chở em đi.”

“Không cần, em đi xe bus được rồi.”

“Bây giờ còn sớm mà, anh đưa em đi rồi qua công ty cũng không trễ giờ.” Lục Tuấn Tự kiên trì nói, “Hơn nữa anh cũng không muốn em chen chúc với người khác trên xe bus, hay em cũng mua xe đi?”

Lục Tuấn Tự chỉ thuận miệng nói thế thôi, trước đây anh nhắc chuyện mua xe rất nhiều lần, nhưng Kỳ Mộ từ chối. Nói cậu không cần dùng, ra ngoài có Lục Tuấn Tự đón đưa, có việc gấp thì gọi taxi cũng được rồi, dù sao thì công việc của cậu cũng không như Lục Tuấn Tự, không yêu cầu quá cao về hình thức bên ngoài.

Không ngờ, lần này Kỳ Mộ lại im lặng một cách lạ thường, từ biểu cảm của cậu có thể nhận ra, cậu đang nghiêm túc suy nghĩ về ý kiến của Lục Tuấn Tự.

= =!!! Cảm xúc của Lục Tuấn Tự hơi khó tả, đương nhiên không phải anh không vui vì Kỳ Mộ mua xe, chỉ là… Người vẫn luôn cần mình, đột nhiên muốn tự lực cánh sinh. Cảm giác… vô cùng khó nói, nhưng tóm gọn là không tốt đẹp gì.

Suy nghĩ một lúc, Kỳ Mộ nói: “Từ từ tính tiếp. Không gấp.” Còn phải đến thành phố X ba tháng, có mua cũng phải chờ về rồi mua.

Huống chi có về hay không, còn chưa biết được.

Bàn giao công việc xong, Kỳ Mộ rảnh tay, triệt để thành kẻ ăn không ngồi rồi, thế là quang minh chính đại làm việc riêng trong văn phòng.

Tự cảnh cáo bản thân mấy lần, vẫn không nhịn được, lên weibo. Người theo dõi tăng lên thành ba, trong đó có cô gái đã đặc biệt chạy đến chê bai cậu.

Kỳ Mộ bật cười, tiện tay bấm theo dõi cô nàng.

Thế là số người theo dõi thì số 1 cô đơn biến thành 2.

Thiệt nhị[1]!

Lục Tuấn Tự không post stt mới nữa, tin gần nhất là câu bày tỏ kia, cứ thấy là Kỳ Mộ lại tức, không nhịn được lại bình luận “Tên cặn bã anh đi chết đi!”

Nhìn mấy trăm bình luận bên dưới, Kỳ Mộ cũng chẳng kỳ vọng Lục Tuấn Tự thấy được, chỉ thuần túy là phát tiết.

trúc mã rồi sẽ thành đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ