chương 14

1K 51 17
                                    

Tiểu Mộ của anh, không còn tin anh, cũng không định dựa dẫm vào anh nữa.

trans: Yu Yin

Kỳ gia thiếu gia: Sao vậy, tìm tôi hả?

Hội trưởng: QAQ!!!! Tiểu 7 cưng mau thành thật khai báo! Có phải cưng quen Tự Quân sama hôn!

Kỳ gia thiếu gia: … Gì cơ?

Tự Quân: Tiểu Mộ?

Lục Tuấn Tự vừa gửi câu này đi, cả hội tức lặng ngắt. Tin nhắn của anh nằm đó hơn một phút vẫn không thấy hồi âm. Tim Lục Tuấn Tự đập thình thịch, anh cầm điện thoại lên định gọi cho Kỳ Mộ, nhưng anh còn không biết phải nói gì, điện thoại vừa thông là anh nhấn nút tắt.

Trên màn hình vẫn chỉ có tin nhắn của anh cô đơn nằm đó, QQ của Kỳ Mộ thì đã offline.

Giờ thì Lục Tuấn Tự bất chấp, hoảng lọa gọi điện thoại, nhưng chỉ nghe được giọng nữ máy móc lạnh băng “Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Lục Tuấn Tự hoang mang, không biết Kỳ Mộ đã offline thật hay chỉ ẩn thôi.

Nhắn tin riêng.

Tự Quân: Tiểu Mộ, em còn đó không? Mở máy, nghe điện thoại của anh được không?

Lục Tuấn Tự gửi tin đi. Một lúc sau vẫn không thấy trả lời.

Trong hội vẫn chỉ có tin nhắn của anh nằm mãi trên cao nhất, tuy các cô gái trong hội không hiểu chuyện gì nhưng đều hiểu ý không ai lên tiếng. Thậm chí một câu hỏi thăm cũng không dám.

Lục Tuấn Tự thấp thỏm không yên, anh đang rất cấp bách muốn biết Kỳ Mộ nghĩ gì, dù chỉ là một phản ứng cũng được.

Nóng nảy bất an.

Cuối cùng, cửa sổ hội rung một cái, Lục Tuấn Tự hoảng loạn đọc.

Nhưng là một cô gái chưa từng gặp.

Tiểu Dược: QAQ Khe khẽ hỏi một câu… Sama… Tiểu Mộ đó… có phải họ Kỳ không…?

Tự Quân:! Phải, em biết sao?

Tiểu Dược: … Hình như… em có weibo của cậu ấy. Sama anh muốn không…?

Lục Tuấn Tự không nói thừa đến một chứ.

Tự Quân: Gửi anh!

Cả “nơm nớp lo sợ” cũng không đủ để hình dung tâm trạng của anh lúc này nữa, Kỳ Mộ không chơi weibo, nhưng bây giờ có weibo lại chẳng nhắc với anh một tiếng, dự đoán chẳng lành mơ hồ thành hình, nhưng anh không dám thừa nhận.

Cô bé kia rất hiểu ý, không gửi trong hội mà gửi tin riêng cho anh.

Mở lên, phản ứng đầu tiên là muốn cười, tên này quả có phong cách Tiểu Mộ.

Lục Tuấn Tự không thể miêu tả được cảm giác trong lòng.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là ảnh Kỳ Mộ chụp với người đàn ông khác, mặt mày tên ấy trông cợt nhả vô cùng (…) lại còn ôm cổ Tiểu Mộ.

Hơi bực bội, xen lẫn chút ghen tị.

Kéo xuống nữa, khuôn mặt anh dần đông lại.

trúc mã rồi sẽ thành đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ