chương 19

1K 41 1
                                    

Như đọc được suy nghĩ của anh, Kỳ Mộ nói: “Ngoan, vẫy đuôi cái coi.”

trans: Yu Yin

Ráng chiều tràn qua khung cửa, khung cảnh hai người ngồi cùng bàn ăn cơm thật ấm áp không gì sánh được.

“Tiểu Mộ, không biết em về nên trong nhà không có gì. Hay là gọi đồ ăn nhé?” Lục Tuấn Tự nhìn hai món đơn giản trên bàn, anh định dẫn Kỳ Mộ ra ngoài ăn, nhưng xe hỏng rồi, gần nhà lại không có quán nào ngon, anh không nỡ để Kỳ Mộ mệt.

“Đồ ăn ngoài làm gì có hương vị như nhà nấu.” Kỳ Mộ thì thấy chẳng sao, ngược lại còn thấy hơi nhớ những món Lục Tuấn Tự nấu, “Khi em không có nhà anh cũng không ăn ở nhà à?”

“Không phải, chỉ là gần như không có tâm trạng nên chỉ ăn đại cho xong.” Lục Tuấn Tự ậm ờ.

Nhưng Kỳ Mộ hiểu, cậu không ở nhà, cho nên Lục Tuấn Tự cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống! Định mắng anh vài câu, nhưng lời đến bên môi lại biến thành một câu lầm bầm, “Lần sau đừng vậy nữa.”

Xoa xoa đầu cậu, Lục Tuấn Tự cười nhẹ, “Ừ.” Không có lần sau nữa, không bao giờ có lần sau nữa.

Thật ra anh không thấy đói, thời gian này khó chịu đến cả mất cảm giác, đừng nói đến ăn cơm. Bây giờ Kỳ Mộ ngồi ngay ngắn trước mắt anh, ngoan ngoãn ăn cơm, trái tim trống rỗng phiêu dạt cuối cùng cũng có một nơi để bám trụ, đã yên ổn không còn lơ lửng nữa.

Lúc đó sao anh lại mờ mắt, bỏ quên người bên cạnh mình chứ.

Chỉ cần hai người ở bên nhau, thì thức ăn đơn giản đến mấy cũng ngon lành.

Chờ Kỳ Mộ ăn xong, Lục Tuấn Tự tự giác dọn bàn, Kỳ Mộ không thèm giúp, nằm trên sofa giám sát, trong lòng vừa thỏa mãn vừa nhẹ nhõm. Nằm được một lúc thì cậu ngủ gật mất.

Lục Tuấn Tự rửa chén xong quay ra thấy khung cảnh như thế, người yêu nằm trên sofa, ngủ say sưa, dưới hàng mi có quầng mắt nhạt, nhưng lại tự nhiên vô cùng.

Không nhịn được liền cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.

May mà, đã không để mất cậu.

Lục Tuấn Tự cẩn thận bế Kỳ Mộ về phòng ngủ, dến bước chân cũng khẽ khàng, động tác chậm rãi dè dặt, cảm giác cả thế giới nằm trong lòng mình khiến trái tim anh nặng trịch, nhưng là trĩu đầy hạnh phúc.

Đêm hôm ấy, hai người ngủ rất ngon.

Sáng sớm Lục Tuấn Tự tự thức dậy.

Nắng sớm chiếu vào qua khe rèm, phủ lên khuôn mặt say ngủ của Kỳ Mộ, ánh sáng nhu hòa khắc sâu thêm đường nét khuôn mặt cậu, rõ ràng hơn. Mi mắt khẽ rung, như cánh bướm lướt qua bụi hoa, để lại làn sóng rung động trong lòng Lục Tuấn Tự, tình cảm của anh với người này, không hề phai nhạt theo thời gian, mà chỉ càng thêm sâu đậm.

Lục Tuấn Tự cử động rất nhẹ, cầm lấy điện thoại trên đầu giường, chụp lại hình ảnh Kỳ Mộ trong giây khắc này. Rồi tắt âm điện thoại, lên weibo. Không buồn xem tin tức hỏi tại sao weibo của anh chẳng còn gì cả, Lục Tuấn Tự đăng stt trong tâm trạng phức tạp nhất, cũng hạnh phúc nhất…

trúc mã rồi sẽ thành đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ