chương 3

1K 66 37
                                    

Nếu cả người cùng lớn lên từ nhỏ cũng thay đổi, vậy, có thứ gì là vĩnh hằng đây?

trans: Yu Yin

“Tiểu Mộ, ăn cơm thôi.”

Kỳ Mộ ngồi lên đang định mang giày thì bị Lục Tuấn Tự bước vào phòng ngủ bế lên.

“… Có phải em không tự đi được đâu!” Miệng Kỳ Mộ giật giật, bị kiểu bế công chúa đúng chuẩn này làm rét run.

Lục Tuấn Tự nhoẻn cười, hôn hôn trán cậu, “Cung cấp cho em dịch vụ khách VIP trọn gói.”

Ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, Kỳ Mộ phát hiện món nào cũng thanh đạm muốn chết, nhướng mày, bất mãn chê: “Lục Tuấn Tự, dám cho cậu đây ăn mấy thứ này à!”

Lục Tuấn Tự cũng ngồi xuống, nhìn cậu một cái đầy thâm ý, cười nhẹ, “Lúc này thì em ăn đồ thanh đạm một chút tốt hơn, nếu không người khó chịu cũng là em thôi.”

“ =口=!!!” Cái đầu anh ấy Lục Tuấn Tự! Giọng điệu sặc mùi ám chỉ làm Kỳ Mộ nhớ ngay đến mấy chuyện hoang đường vừa làm, đỏ mặt, đang định nói thì chợt nhớ đến chuyện vẫn đè nặng trong lòng, quyết định hỏi Lục Tuấn Tự cho rõ ràng xem chuyện là thế nào.

“Em hỏi này, đêm hôm đó anh…” Mới được nửa câu thì di động của Lục Tuấn Tự reo. Kỳ Mộ đành phải nuốt những chữ còn lại vào.

Lục Tuấn Tự nhìn tên người gọi, do dự thấy rõ, anh liếc nhìn Kỳ Mộ vẫn không biểu hiện gì một cái, đứng dậy ra phòng khách nghe điện thoại.

Đây là lần đầu tiên Lục Tuấn Tự tránh mặt cậu nói chuyện điện thoại. Cũng là lần đầu tiên Kỳ Mộ nhận ra, thì ra tường nhà mình cách âm tốt đến thế, cậu thậm chí không nghe được một tiếng nào của Lục Tuấn Tự.

Ngón tay dần siết chặt đôi đũa, Kỳ Mộ nhìn ra cửa, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

“Tiểu Mộ, anh… Công ty có việc, anh phải đi ngay, không ăn cơm với em được. Em ăn xong cứ để chén bát đó, khi nào về anh sẽ rửa.” Lục Tuấn Tự bước vào, mất tự nhiên tránh tránh ánh mắt Kỳ Mộ, miệng dặn dò.

Đi đến cửa thì đột nhiên Kỳ Mộ lên tiếng gọi “Anh Lục…”

Lục Tuấn Tự sững lại, quay đầu, lâu lắm rồi Kỳ Mộ không gọi anh như thế, từ khi hai người vào vấp ba, Kỳ Mộ luôn gọi cả tên lẫn hộ, anh than vãn biết bao lần là không đủ thân thiết, lần nào cũng bị Kỳ Mộ trấn áp bằng lý do em cứ thích gọi thế, từ đó ngoại trừ những lúc thân mật nhất Lục Tuấn Tự ép Kỳ Mộ gọi “Anh LỤc, Tuấn Tự” thì bình thường chẳng khi nào cậu sửa miệng.

Kỳ Mộ đột nhiên gọi như thế khiến anh không khỏi rùng mình, nhìn vào đôi mắt cậu, không nhiều cảm xúc, chỉ toàn là anh. Lòng chợt thắt lại, lời giải thích gần như đã đến bên môi lại không cách nào nói ra được, hoặc có lẽ là, không có mặt mũi nói.

Lục Tuấn Tự gần như thảm hại cúi xuống thay giày, không dám nhìn Kỳ Mộ, “Tiểu Mộ, anh về ngay thôi.”

“…” Kỳ Mộ im lặng.

“Rầm.” Cửa đóng, căn nhà lại tĩnh mịch.

Nhìn cả bàn đầy thức ăn, Kỳ Mộ không còn muốn ăn chút gì nữa.

trúc mã rồi sẽ thành đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ