Taehyung thấy mình đang ở một nơi rất tối, rất tối và dường như không tồn tại bất kỳ thứ gì cả, nhưng lại chẳng mảy may quan tâm. Hắn ngồi thu mình lại, nhắm mắt, tất cả những gì đôi tai hắn nghe được chính là nhịp thở của chính mình. Mọi thứ lặng như tờ. Hắn đang ở đâu? Chẳng phải là cõi chết hay sao. Đã trở về cội nguồn xuất phát, nơi sinh ra hắn.
Taehyung cứ ngồi như thế, và có chút suy nghĩ chạy qua.
Hắn từng nghe nói về thiên đường - một nơi được cho là tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất. Con người khi mất đi sẽ được đến đường. Ở nơi đó hẳn sẽ vui lắm, có cả ánh sáng, nhiều ánh sáng. Thế nhưng sao hắn lại ở đây, một chỗ u ám, vắng lặng... và lạnh như vậy.
Ồ, hắn đâu phải con người. Trong ngần ấy năm, Taehyung bất chợt nhận ra hắn cũng biết cô đơn. Không biết là vì điều gì hắn lại nghĩ đến ánh sáng, thứ đã hủy hoại, khiến hắn thành như bây giờ - một linh hồn yếu ớt, trôi nổi trong khoảng không gian vô định chờ đến giây phút tan biến vĩnh viễn.
Hắn ôm đầu và siết tóc, co rúm người lại. Chẳng phải vì sợ, cũng không vì lạnh, một thứ xúc cảm kỳ lạ cứ lâng lâng trong tâm trí. Hắn cảm giác như mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng. Từng hình ảnh nhạt nhòa thoắt ẩn rồi lại thoắt hiện.
Đôi môi mềm mại, ánh mắt dịu dàng, giọng nói êm ái.
Taehyung tự hỏi, kia... Là người nào.
Và vì sao nước mắt hắn lại lăn xuống. Thật kỳ quặc. Taehyung muốn nhớ nhưng lại quá khó khăn, hắn gầm lên một tiếng lớn, gần như không kiểm soát được mình nữa rồi lại gục xuống một cách yếu ớt.
" Ai... Là ai chứ? "
Hắn thì thào đầy bất lực. Bởi ngay cả khuôn mặt kia cũng không thể tự phác họa rõ nét. Hắn có cảm giác nếu như không thể nhìn rõ người này thì cảm giác khó chịu sẽ không ngừng dồn dập tấn công mình liên tục.
Bỗng một đoạn ký ức xẹt qua, chẳng biết là từ lúc nào, chỉ biết rằng mọi hình ảnh xuất hiện đều để lại cho Taehyung cảm xúc không nói nên lời.
Đấy là một đêm vắng lặng.
Một người đàn bà mặt mũi lấm lem nhấc những bước chân khó nhọc, hai tay nâng đỡ bọc khăn chứa một sinh linh nhỏ. Bà thở dốc, từ từ ngồi xuống vì cơn đau đến túa mồ hôi lạnh do vết thương ở chân gây ra, và rồi tiếp tục, tiếp tục gấp rút đi, gần như là chạy.
Đứa bé có vẻ đã ngủ rất say.
Theo sau đó không lâu là toán người hung tợn, dáo dác dõi tìm xung quanh một cách gắt gao tựa như lũ thú dữ săn mồi trong rừng rậm. Một người trong số đó hô lớn
" Mụ ta chắc chắn không thể đi xa được. Mau chia ra, nếu bắt được đứa con hoang ấy sẽ có thưởng lớn! "
Tiếng " Rõ! " vang lên đầy dõng dạc, và những chiếc đuốc sáng như ma trơi lửng lờ di chuyển trong khu rừng.
Nữ thần may mắn có vẻ đã không mỉm cười với đứa trẻ sơ sinh xấu số cùng người đàn bà tội nghiệp.
Họ bị đuổi kịp, bị dồn ép. Cái chết chỉ còn cách trong gang tấc, mong manh một như hơi thở. Taehyung từ phía xa, ánh mắt lạnh lùng chứng kiến khung cảnh sắp sửa biến thành thảm kịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMIN | Bad Ending (√)
Fanfiction« Ồ... Thiên thần, em bị lạc sao? » Tình trạng: Đã hoàn thành