Sự Kiềm Chế

1.7K 246 20
                                    

" Ban nãy em đột nhiên ngất đi, ta thật đã rất lo lắng. Jimin, em vẫn ổn chứ? "

Hắn dùng ánh mắt quan tâm chiếu vào người Jimin, khiến tim em như được sưởi ấm lên. Đã quá muộn để em nhận ra rằng, mọi thứ thuộc về cơ thể này đều bị Taehyung chi phối, thao túng một cách dễ dàng. Hắn luôn khiến Jimin phải gật gù và nghe lời tuyệt đối, như thể thôi miên.

Em cười, nhẹ nhàng lắc đầu

" Tôi không sao. Cảm ơn vì đã lo lắng. "

Jimin thấy hắn trông như vừa được trút bỏ một phần gánh nặng vô hình nào đó đang đè nghiến trong lòng, khuôn mặt góc cạnh đã thả lỏng, bớt cứng nhắc hơn.

" Em cứ nghĩ ngơi thêm chốc lát đã. Đừng xuống giường vội. "

Khi em gật đầu ngoan ngoãn và nằm yên, hắn mới rời khỏi căn phòng. Thực chất, khung cảnh thiên nhiên thơ mộng kia chẳng qua chỉ là ảo ảnh do hắn dựng nên mà thôi. Làm sao một nơi đẹp như thế lại phù hợp tồn tại ở đây được chứ. Nhất là khi có sự xuất hiện của hắn.

Taehyung tiến đến một căn phòng khác và chầm chậm bước vào. Hắn đảo mắt xung quanh, khẽ hít một ngụm không khí lạnh buốt vào buồng phổi, đôi môi mỏng kia thỏa mãn nhếch lên vì dòng suy nghĩ chạy dọc trong não bộ.

Kể từ khi chú ý đến Jimin, hắn đã muốn mang em đến đây biết bao.

Nơi ảm đạm nhất trong tòa lâu đài này, với cỗ quan tài lớn đóng nắp được sắp xếp ngay ngắn và những ngọn nến bập bùng chiếu rọi ít ánh sáng nhỏ nhoi, chẳng đủ để khiến không gian này ấm áp hơn dù chỉ là một chút. Nhưng đây mới là điều mà hắn hằng ưa thích.

Cần gì đến ánh mặt trời, cần gì đến sự ấm áp hay cảnh vật nên thơ hữu tình? Một đứa con của bóng tối vốn dĩ có thể sống thoải mái mà không màn đến nó. Hắn sinh ra và lớn lên trong màn đêm này và mọi thứ đã quá quen thuộc. Hắn cũng sẽ chịu được cảnh đơn độc mãi về sau, nếu như chưa có sự xuất hiện của Jimin.

Đôi lúc trở nên gấp gáp, nhưng ngay sau đó liền trấn tĩnh bản thân lại hết mức có thể. Hắn chẳng thể nào thiếu bình tĩnh như vậy được nếu không muốn hối hận. Taehyung phải kiên nhẫn đến mức độ nào để chờ đợi cho hơn ba mùa đông khắc nghiệt trôi qua, khi Jimin đã chính thức thật sự trở thành một chàng trai mười tám tuổi trưởng thành và xinh đẹp.

Jimin đã ở đây và nghe lời như chú mèo nhỏ... Nhưng phải làm sao để ghìm lại khi bên trong Taehyung luôn nổi lên ngọn lửa mãnh liệt ngày một dâng cao của một thứ không đứng đắn những lúc chạm vào cơ thể ấy.

Hắn... Từ khi nào hắn chìm trong đôi mắt trong veo đơn thuần kia, khó dứt ra được. Có vẻ như em đang đặt niềm tin quá lớn vào một tạo vật xấu xa là Taehyung đây.

Thật ngây thơ và đáng thương.

Không sớm thì muộn, em sẽ ân hận vì đem tình yêu đầu tiên trong cuộc đời trao gửi cho một kẻ không xứng đáng.

Thế gian này tồn tại vô vàn những thứ tốt đẹp, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Xen lẫn vào cái tốt đẹp bình yên ấy là góc khuất của sự đen tối đối lập, là sự tệ hại, là sự nhơ nhuốc bẩn thỉu mà đôi khi con người chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi. Một trong số đó là dục vọng cao vút, mong muốn tham lam, gắt gao chiếm đoạt.

Và chính những điều này đang hình thành trong Taehyung. Hắn muốn Jimin, muốn thật nhiều, thật nhiều, nhiều đến mức chính hắn cũng không rõ là nó sẽ còn lớn thêm đến nhường nào theo dòng thời gian trôi. Trong khi đó, em chỉ ngơ ngẩn ôm mộng vào một tình cảm dịu dàng đắm say từ hắn.

Đáng tiếc là sẽ chẳng có tình yêu đẹp đẽ nào ở đây cả.

Taehyung âm thầm khép kín đôi mắt đen ngòm, từ từ tưởng tượng đến cảnh hắn cho là đẹp.

Em được đặt vào trong cỗ quan tài lộng lẫy này, mãi mãi ngoan ngoãn.

VMIN | Bad Ending (√)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ