Một câu nói thốt ra từ khuôn miệng ấy, nghe giống như đang van cầu, nhưng cũng giống như đang đặt ra một mệnh lệnh bắt buộc em phải tuân theo và không được phép chối từ. Jimin nhìn vào đôi mắt hắn. Nó vẫn thế, vẫn không thể đoán được ý tứ bên trong đó. Chuyện này thực sự quá sức đường đột ập đến làm em bối rối không thôi. Yêu cầu này... Liệu có nên đồng ý không? Em chỉ vừa gặp Taehyung và không rõ lai lịch của con người kì lạ nhưng tốt đẹp này. Tuy chẳng biết mình sẽ đi về đâu nhưng em chưa có ý nghĩ sẽ ở lại đây. Nó chẳng khác nào làm cho cuộc sống của một người quyền quý như hắn xuất hiện thêm một phiền phức vô dụng không đáng có.
" Nhưng thưa ngài, tại sao? Ngài cưu mang tôi trong khi tôi chẳng là gì cả? "
" Thứ ta cần không phải là vật chất. Ta có tất cả Jimin à. Nhưng điều ta đang cần, là tình yêu. "
" Tình yêu...? "
" Phải. Em chính là điều mà ta đang thiếu. Em mang lại cho ta cảm giác rất đặc biệt. Ta muốn yêu thương em. " - Taehyung siết bàn tay cậu. " Jimin, em sẽ không chối từ chứ? "
Hắn... Hắn đang bày tỏ với cậu sao? Vì lý do gì chứ?
Jimin cảm tưởng tim mình dường như sắp nổ tung. Đôi gò má hồng hào nay vì chuỗi hành động kèm theo lời nói nghe thực chân thành ấy, lại càng ửng đỏ lên trông thấy. Con ngươi xinh đẹp khẽ lay động, Jimin mím môi đầy phân vân.
" Tôi... Không biết. "
Sau câu trả lời của em, hắn thẩn thờ một lúc, rồi liền quay trở lại trạng thái vốn có ban đầu. Không biết, nghĩa là có, hoặc không. Nghĩa là em đang bối rối giữa hai sự lựa chọn được đặt ra. Nhưng hắn tất nhiên không bao giờ cho phép em lựa chọn con đường ra khỏi tòa lâu đài này, rời khỏi hắn. Taehyung đơn giản là muốn biết em muốn quyết định thế nào. Và đây sẽ là những bước chuyển biến về cách mà hắn sẽ đối xử với Jimin trong tương lai dựa theo mong muốn của em.
Vốn dĩ ngay từ đầu, em chỉ có thể ở lại nơi này mà không phải là nơi nào khác. Em chỉ có thể ở một chỗ có sự hiện diện của Kim Taehyung.
" Ta hiểu rằng em đang khó xử. Xin lỗi vì đã đưa ra một câu hỏi đường đột. Chỉ là vì... Ta quá đỗi cô đơn. Thực sự không rõ, lần cuối ta mỉm cười vui vẻ là từ khi nào, và là vì điều gì. Nhưng em đã cho ta sống lại những giây phút đó. Jimin, em thật đặc biệt. "
Hắn nhìn em bằng đôi mắt nhuốm một màu buồn bã đến đáng thương, hòa hợp với đêm khuya thanh vắng, càng khiến nó trở nên sầu não, u uất. Trong khoảnh khắc ấy, Taehyung đã biết, Park Jimin chính thức rơi vào vòng tay của mình. Hắn ta một lần nữa diễn quá xuất sắc.
Và trong những lời nói dối đầy dụ hoặc người nghe kia, cũng xen lẫn đâu đó những cảm xúc chân thành trong trái tim nguội lạnh của hắn dành cho chàng nông dân nhỏ nhắn trước mắt.
" Có lẽ em cần suy nghĩ, đúng chứ? Trong thời gian đó có thể ở bên cạnh ta không? Đến khi em tường tỏ, cho dù câu trả lời có ra sao, ta cũng sẽ vui lòng. "
Có chút đau lòng nhìn Taehyung, em chậm rãi gật đầu. Một mình hắn ở đây chắc chắn vô cùng buồn. Mà cảm giác lạc lõng, chỉ có một mình, em hiểu rõ, chẳng hề dễ chịu dù cho là chút ít. Không ai bầu bạn, trò chuyện san sẻ buồn vui, chỉ biết lủi thủi trong nơi rộng lớn này mà ngày qua ngày tự mình gậm nhấm nỗi đơn côi hiu quạnh. Rốt cuộc thì Kim Taehyung đã như thế tự khi nào, bao lâu rồi? Mới khiến hắn nhiệt tình với người khách xa lạ này đến vậy?... Thậm chí còn van cầu em ở lại. Hắn, có lẽ đã đi đến giới hạn, không thể chịu đựng được nữa hay sao?
" Tôi sẽ ở lại... "
Một giọt lệ trong suốt rơi ra từ khóe mắt Taehyung. Chính hắn, chính bản thân hắn cũng không hiểu nguyên do tại sao mình lại khóc. Cảm xúc này đi đến quá đỗi tự nhiên, hóa thành giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào không thể kiềm nén.
Park Jimin...
Park Jimin...
Hắn yêu em. Hắn quá đỗi yêu em.
Bởi vì điều đó, hắn lại càng phải giữ chặt lấy em bên mình. Cho đến khi, hắn vĩnh viễn biến mất.
Thiên thần của ta, em sẽ không oán hận ta chứ?
Nhưng không đâu! Em không được phép hận ta... Không được phép hận ta... Không được phép hận ta...
BẠN ĐANG ĐỌC
VMIN | Bad Ending (√)
Fanfic« Ồ... Thiên thần, em bị lạc sao? » Tình trạng: Đã hoàn thành