Không gian yên tĩnh bên trong căn phòng có ánh nến, Jimin thật sự tuyệt vọng vào khoảnh khắc này.
Chẳng còn gì có thể tồi tệ hơn, tay chân em không thể cử động được nữa. Nó bị tê liệt hoàn toàn và không còn chút cảm giác. Jimin đã được hắn bế vào đây khi một mùi thơm nhè nhẹ len vào cánh mũi làm mi mắt em nặng trĩu và thiếp đi. Cho đến khi lấy lại được ý thức thì mọi chuyện đã thành ra như vậy. Hắn cũng chẳng ở cùng em mà biệt tăm.
Thời điểm hiện tại khiến đầu óc em miên man nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, về mái nhà nhỏ và cuộc sống tự do, về ký ức mất mát đẫm máu và sự xuất hiện của Taehyung như một phép màu cứu vớt em. Jimin tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp. Lầm rồi.
Bủa vây em là một màu đen, là những chán chường vô vọng, là sự nhẫn tâm của người bên cạnh. Bây giờ như thể trên thế giới rộng lớn này chỉ thu gọn lại thành một tòa lâu đài, có hắn, và em mà thôi.
Jimin cũng chẳng biết là mình có hạnh phúc hơn trước hay không nữa.
Một âm thanh nhỏ lọt vào tai, em liếc mắt sang cánh cửa phòng vẫn đóng nay đã mở. Taehyung bước vào, và hắn nhìn em với ánh mắt mệt mỏi cùng vầng trán đẫm ướt mồ hôi. Ngay sau đó hắn lại trao em một nụ cười. Trông nó thật yếu ớt và run rẩy, cũng thật dịu dàng.
" Xin lỗi... Ta đã quá nóng giận. "
Chỉ có thế, âm thanh thều thào khàn khàn ấy đánh vào trái tim em. Ngay sau đó một cảm giác thoải mái truyền tới. Cơ thể em đã có thể cử động trở lại được.
Hắn nhìn em và cố gắng duy trì nụ cười trên môi, cho dù là gượng gạo khó coi đi chăng nữa, hắn vẫn muốn em biết rằng hắn thật sự đã thông suốt.
Có quá nhiều khó khăn trong quyết định của mình khiến Taehyung chật vật. Trước đây, hắn muốn thâu tóm toàn bộ trái tim Jimin bằng những hành động tốt đẹp của bản thân, để em đắm say hắn và giam giữ em mãi mãi trong sự giả dối. Bao nhiêu suy nghĩ ích kỷ dồn dập tấn công vào tâm trí, hắn không thể suy nghĩ được điều gì khác cả. Đã từng nghĩ, cứ để em chết mòn bên bóng tối và sự tẻ nhạt trong thế giới của hắn là tốt nhất. Nhưng rồi thời gian trôi qua và điều này làm hắn cảm thấy tệ hại, thật quá đỗi tệ hại.
Con quỷ luôn gầm gừ những thứ xấu xa nay lại yếu ớt đến kỳ lạ. Có chăng chính bóng tối - nơi nó được sinh ra cũng đang làm nó dần sợ hãi. Nó khẩn thiết niềm hạnh phúc từ sâu bên trong lớp vỏ bọc dữ tợn của mình. Tiếc rằng chẳng ai thấu hiểu cả, bởi nó là một thứ bị xa lánh vì sự đáng sợ của mình. Mòn mỏi và hiu quạnh, những sinh vật sống khiếp đảm mà bỏ chạy, ngay cả cỏ cây hoa lá cũng héo rũ vì nó. Tồn tại xung quanh nó rốt cuộc còn lại những gì?
Khi một người bảo: không ai vừa sinh ra đã là một con quỷ. Thế là họ được đồng cảm cho quá khứ của mình. Còn hắn, vốn dĩ đã là một con quỷ, ai sẽ thông cảm cho? Khi hắn thật sự muốn trở nên bình thường như một con người, họ sẽ bảo hắn dối trá.
Người ta sẽ không tin tưởng một kẻ nói dối ngay cả khi kẻ đó buông ra một lời tâm sự thật lòng.
Hắn giống như cậu bé chăn cừu, lừa gạt dân làng nhiều đến mức khi đàn sói thực sự đến và giết chết đàn cừu thì lời kêu cứu đã không còn tác dụng nữa.
Taehyung sợ hãi khi phải đưa ra một quyết định, ấy chính là giải bỏ ma thuật xung quanh tòa Lâu Đài và trả em lại với tự do vốn có. Liệu Jimin có bước theo ánh sáng mà lãng quên hắn... Hắn rất sợ.
Em cảm thấy kỳ lạ khi hắn không nói gì cả trong một lúc lâu. Ngay sau đó, Taehyung bước đến và nắm lấy tay Jimin, thật nhẹ nhàng dẫn em bước ra phía trước cánh cổng gai góc.
Hắn ngước nhìn ngọn đồi xa xa, tay lại siết chặt một chút, từng dòng ký ức hiện rõ rành mạch.
Khi em được sinh ra và bị bỏ rơi trong rừng, hắn bảo vệ em khỏi thú dữ. Khi em được nhặt bởi một lão nông dân và được nuôi dưỡng. Khi em gặp hắn.
Taehyung đã tưởng sẽ có thể nắm bắt cả cuộc đời em, nhưng chắc là sẽ dừng lại ở đây.
" Jimin, em có nhìn thấy gì không? "
Ánh mặt trời ló rạng, sưởi ấm muôn loài. Một cảnh tượng thật ấm áp và đẹp đẽ. Jimin mừng rỡ mỉm cười. Cuối cùng sau những tháng ngày u uất thì ánh sáng đã trở lại. Em nhìn Taehyung. Đây là lần đầu tiên em thấy mặt trời đang chiếu rọi vào khuôn mặt của hắn.
" Taehyung... "
" Ta yêu em, Jimin. Mong rằng ta sẽ không trở thành một mảng ký ức tệ hại trong lòng em. "
Taehyung nói và hắn hôn em thật sâu.
Hắn tan biến trong hừng đông, đầy bất chợt khi em vừa định thốt ra lời yêu. Bất chợt như cách hắn và em gặp gỡ.
Tình yêu của Jimin bắt đầu là màn đêm và kết thúc vào bình minh.
Sau khi gặp gỡ hắn, em từng mong mỏi ánh sáng mặt trời. Nhưng khi ánh sáng mặt trời đến, hắn lại chẳng thể tồn tại được nữa.
Mọi vết tích biến mất, ngay cả tòa Lâu Đài rộng lớn, chẳng còn gì liên quan đến hắn ở đây. Vùng đất mới trước đây tìm kiếm ấy bắt đầu hiện ra...
BẠN ĐANG ĐỌC
VMIN | Bad Ending (√)
Fanfic« Ồ... Thiên thần, em bị lạc sao? » Tình trạng: Đã hoàn thành