" Thiên thần, ta muốn cho riêng em xem một bí mật. "
Taehyung ve vuốt trên đôi gò má hồng nhuận, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi đi đến một nơi nào đó mà em không biết trong lúc ngạc nhiên lấn át. Hắn cứ đi, đi thật lâu dọc theo lối hành lang dài dường như bất tận. Jimin ngơ ngác không biết phải làm gì, một phần cũng vì em tò mò nên cứ để yên, chân cũng tự động mà bước theo, mắt dán vào tấm lưng vững chãi của người trước mặt. Em không cảnh giác, không hoài nghi thêm bất cứ điều gì nữa. Taehyung bây giờ chính là người tốt nhất, và cũng là người duy nhất mà em có thể hướng lòng tin vào.
Nằm ở cuối nơi hành lang u tối, cánh cửa cao lớn đang khép kín kia làm cho người ta không khỏi thắc mắc về những bí mật đang ẩn náu ở đằng sau nó. Em ngơ ngác nhìn ổ khóa màu đồng, rồi lại nhìn Taehyung. Xuyên suốt cả đoạn đường, dường như hai bàn tay vẫn cứ đan chặt lấy, không lúc nào rời xa. Chính xác hơn là hắn không chịu buông. Nó làm em dâng lên chút cảm xúc ngượng nghịu. Tuy rằng gặp gỡ nhau chỉ mới lần đầu, không quá lâu để có thể nảy sinh cảm tình, nhưng hắn dường như là một ngoại lệ duy nhất.
Taehyung mang lại nhiều hành động, cử chỉ ôn nhu mà trước giờ không ai dành cho em. Lần đầu nếm trải nhiều sự quan tâm đến vậy khiến Jimin thấy tim mình như len lỏi hơi ấm của sự ngọt ngào, đắm say.
" Ta đoán rằng em sẽ không thất vọng đâu. "
Không biết là bằng năng lực thần thánh nào, ổ khóa lớn kia tự động gãy và rơi xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn. Hai bên cửa từ từ mở rộng ra, vang lên thanh âm kẽo kẹt. Taehyung thần bí nhếch môi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai mắt Jimin long lanh sáng rực khi trông vào khu vườn của hắn. " Có đẹp không? "
" Đẹp, rất đẹp! "
Em gần như reo lên, không ngừng nhìn xung quanh để thu lại những hình ảnh của cảnh sắc tuyệt mỹ ấy. Bởi sau bao nhiêu năm quẩn quanh ngôi làng nhỏ, chưa bao giờ em có cơ hội ngắm nhìn những nơi đẹp đẽ đến nhường này. Jimin rất thích thú, đến nỗi hai mắt tít lại thành một đường trăng khuyết, môi mọng cong lên đầy xinh đẹp.
Một khu vườn lớn chứa nhiều loài hoa lạ lẫm màu sắc tỏa hương thơm quyến rũ cuốn hút vươn vấn trên cánh mũi. Những vệt sáng nho nhỏ không ngừng nhấp nháy, bay lượn chung quanh, khiến mọi thứ được tô điểm, trở nên rực rỡ biết nhường nào, lộng lẫy biết nhường nào. Đâu đó còn có tiếng suối chảy róc rách êm tai truyền đến. Thật yên bình biết bao.
Cảm giác này là do cảnh sắc, thanh âm tự nhiên tạo nên, hay là do người bên cạnh?
" Đom đóm nhiều thật... " - Jimin khẽ mấp máy đôi môi hồng nhuận, thầm cảm thán.
Taehyung vẫn chưa có ý định sẽ buông bàn tay nhỏ bé mềm mại kia ra, cùng em bước đến một nơi tựa như tiên cảnh. Em dường như quên đi điều đó, tâm trí lơ lửng giữa chốn không gian đầy thơ mộng lung linh.
Hắn nhìn em hồi lâu, cảm giác muốn độc chiếm ngày một dâng cao không điểm dừng. Jimin quá đỗi đơn thuần và sạch sẽ, đến mức khiến một kẻ từ kiếp nào vốn đã sớm chìm vào bóng tối mục ruỗng nhơ nhuốc như hắn lại đột ngột nảy sinh ý định sẽ buông tha em trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó. Taehyung cũng giật mình vì chính bản thân.
Nào ai hay biết được, hắn đã dõi theo em, hắn đã khao khát em rất lâu rồi. Từ cái thuở em còn là một thiếu niên mười lăm tuổi ngô nghê, luôn khép mình trong ngôi làng hẻo lánh, chịu bao nhiêu khổ cực dày vò vì thiếu cái ăn cái mặc, để ngày một lớn lên theo thời gian. Taehyung luôn trông ngóng thời cơ thích hợp để mang em về bên cạnh. Rồi cho đến ngày hôm nay, hắn đã làm được, làm được rồi. Jimin đang ở đây...
" Một nơi xinh đẹp ắt hẳn sẽ dành cho một người xinh đẹp, giống như em vậy. Ta rất vui khi em thích nó. Em muốn gắn bó với nó chứ? Jimin của ta? "
Jimin ngạc nhiên trước lời nói của Taehyung. Má em bất giác ửng hồng khi câu Jimin của ta được thoát ra, nghe thật dịu dàng.
Hắn đang có ý gì đây?
" Tôi không hiểu... "
Hắn chầm chậm nâng lấy bàn tay mình đang nắm giữ, đặt lên nó một cái hôn và nhìn vào đôi mắt đang lay động của em
" Ta muốn em ở lại.... Bên cạnh ta. "
BẠN ĐANG ĐỌC
VMIN | Bad Ending (√)
Fiksi Penggemar« Ồ... Thiên thần, em bị lạc sao? » Tình trạng: Đã hoàn thành