Jimin nhìn lên, bầu trời như thể tấm vải đen tuyền bao trùm khắp nơi mà không hề có kẽ hở. Chẳng có lấy một tia sáng của vì tinh tú nào, thậm chí cả mặt trăng dịu dàng cũng mất dạng. Một vài loài động vật không rõ hình thù và tên gọi tạo ra tiếng xào xạc mỗi khi chúng di chuyển qua từng nhánh cây, cùng đôi mắt sáng hoắc trong đêm tò mò chớp chớp, nhìn về chàng trai mà chúng thường xuyên thấy đứng bên cửa sổ của tòa lâu đài, sau đó liền giống như trông thấy điều gì đáng sợ mà nhanh nhảu vụt đi mất.
Cứ như vậy, cũng chẳng rõ là thời gian trôi qua thế nào, nhưng đã rất lâu rồi em không nhìn thấy được ánh mặt trời. Jimin thiết tha biết bao nhiêu những khoảnh khắc được hòa vào hơi ấm từ nó. Mọi thứ cũng chỉ có thế, không ai ngoài em và Taehyung cùng khoảng không gian mịt mù bất tận.
" Đang làm gì ở đây? " - Em cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc mình. Taehyung từ phía sau ôm trọn cơ thể nhỏ bé.
Hắn nhỏ giọng hỏi
" ... Em muốn hít thở một chút thôi. "
Điều khiến Jimin không ngờ đến nhất là việc tình cảm giữa mình và hắn lại tiến triển quá nhanh so với tưởng tượng. Nó nhẹ nhàng, song lại chẳng kém phần mãnh liệt.
Nhiều lần, rất nhiều lần em ngỏ ý muốn hắn đưa em ra thế giới bên ngoài kia, đến những nơi thật náo nhiệt đông đúc, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt không vui của hắn. Và nó khiến Jimin thấy sợ hãi.
Có những lúc em tự vấn, Taehyung thật sự đã sống như thế suốt những năm tháng qua, xung quanh chỉ toàn bóng tối, làm sao có thể chịu đựng được. Còn người thân của hắn đang ở nơi nào, hắn đều không cho em biết, chỉ nói duy nhất một câu
" Em là người thân của ta. "
Một con người quá khó nắm bắt và thấu hiểu. Jimin không thể biết được hắn đang suy nghĩ về điều gì, nhưng hắn lại luôn tường tỏ về em, kể cả khi em cố tình giấu diếm.
" Ghét nơi này đúng không. "
Em ngạc nhiên nhìn hắn
" Tại sao ngài lại hỏi như vậy? "
" Em không cho ta biết, nhưng đôi mắt này có vẻ đang nói lên điều đó. "
Cả hai đối mặt nhau và Taehyung nhìn, xoáy sâu vào em.
" Ta cũng biết em đang có nhiều khúc mắc muốn được giải đáp. "
Một luồng gió đêm lướt qua cũng không đủ lạnh lẽo bằng ánh mắt kia. Jimin khẽ rùng mình. Hắn chậm cong môi, vuốt ve từ những sợi tóc mềm, xuống một bên má mịn màng, cho đến vùng cổ trắng muốt. Taehyung không hề giấu diếm cái nhìn thèm khát về mọi thứ trên cơ thể em, gắt gao đến độ muốn ngay lập tức nuốt chửng linh hồn Jimin, mang thể xác xinh đẹp này giấu vào cỗ quan tài băng lạnh.
Hắn có những lúc mất đi lý trí như vậy.
" Trái tim trong lồng ngực em là của ta. Nếu em rời nơi đây nửa bước, ta sẽ khiến nó ngưng đập... vĩnh viễn. "
" N - ngài... "
Jimin vô thức lùi bước, lắp bắp. Taehyung mặc cho em đang sợ hãi, cúi người, chạm lên đôi môi đang run rẩy, và ấn một nụ hôn sâu gần như tước đi hơi thở của em.
Liệu em có tin lầm người hay không?
Các sinh vật kì dị ngoài kia, lần đầu tiên chứng kiến những giọt nước mắt của chàng trai xinh đẹp lăn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMIN | Bad Ending (√)
Fanfic« Ồ... Thiên thần, em bị lạc sao? » Tình trạng: Đã hoàn thành