Bóng Đêm Ngự Trị

2K 334 26
                                    

" Nó rất hợp với em. "

Jimin mỉm cười khi hắn buông lời ngợi khen. Em dường như có thể thấy được con ngươi Taehyung rung động trong một khắc nào đó, cũng có thể là do em nhìn lầm thôi.

Bên trong, khắp nơi đều có ánh sáng của những ngọn nến được bố trí xung quanh. Nhưng không hiểu vì lý do nào đó, Jimin luôn có cảm giác lạnh lẽo. Lạnh đến phát sợ.

Em được ngủ trên chiếc giường lớn xa hoa, chăn êm nệm ấm. Cái cảm giác này thật khó tả, nó vừa dễ chịu nhưng lại không mấy quen thuộc như chỗ mà em ngủ trước đây. Nó quá thoải mái. Jimin mơ màng với khoảng không mờ ảo trong gian phòng rộng lớn nhá nhem ánh nến vàng. Đến cuối cùng vì bị sự mệt mỏi sau chuyến đi dài kia đánh gục mà em thiếp đi, bước vào mộng mị êm đẹp.

Rồi khi tỉnh dậy sau một giấc say nồng rất dài, Jimin đảo mắt chung quanh, em khá ngạc nhiên.

Vẫn chỉ có mỗi ánh nến ấy, nhưng đổi lại nó sắp lụi tàn.

Điều quan trọng hơn cả, chính là trời vẫn không có dấu hiệu sáng. Mọi thứ vẫn đều bị bóng tối lấp kín, nuốt chửng.

Trong em len lỏi cảm giác lạ kỳ, nhưng vẫn gạt nó sang một bên. Chỉ có điều, em không thể ngủ tiếp được nữa. Có lẽ đi dạo một chút sẽ tốt hơn.

Taehyung đứng đó, đơn độc giữa đêm đen. Hắn như thể là một phần của nó vậy - tịch mịch, lặng thinh, nguy hiểm, không có sức sống và không thể nhìn thấu.

" Jimin? Em không ngủ được sao? "

Hắn quay người lại nhìn Jimin, mỉm cười.

Nếu như trong lúc đó, em khôn ngoan để ý hơn về câu hỏi của hắn thì sẽ không phải hối hận về sau. Ôi Jimin bé bỏng, giá như em có thể nhận ra rằng hắn...

" Vâng. Ngài cũng thế sao? "

Thành thật mà nói, trong em vẫn còn đọng lại cảm giác ngại ngùng. Hắn quá tốt ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, dù em chỉ là một vị khách vô danh, không địa vị, không nơi nương tựa, chỉ biết bám víu vào lòng tốt của một ai đó để có thể tồn tại. Taehyung đồng ý cho em thức ăn và nơi để an giấc, em đã vô cùng biết ơn về điều này rồi. Chưa kể đến, những thứ hắn cho em đều tuyệt vời vượt ngoài sức tưởng tượng.

Hắn lại cong môi đầy hòa nhã, rồi tiếp tục hướng mắt về bầu trời đen kịt không được tô điểm bởi bất kỳ một vì tinh tú nào. Có vẻ như hắn đang suy nghĩ về điều gì đó.

" Ngài... Tôi vẫn chưa biết nên xưng hô thế nào. "

" Taehyung. "

" Thật lòng tôi rất biết ơn ngài! Tôi không biết phải đền đáp thế nào cho phải phép. Trong khả năng của mình, tôi mong là sẽ giúp cho ngài được việc gì đó trước khi tôi rời đi vào sáng hôm sau. "

" Bất cứ việc gì trong khả năng của em? "

Giọng Taehyung đều đều, trầm trầm, quá quyến rũ thính giác. Hắn liếc mắt nhìn Jimin đợi câu trả lời trước khi đặt ra một điều kiện nào đó.

" Đương nhiên, thưa ngài. "

Khi Jimin nhẹ nhàng gật đầu, hắn không chần chừ

" Em cười đi. Cười cho ta xem, ta muốn thấy nó. "

Em hơi ngẩn người. Sau tất cả những gì hắn cho em, một cái nhếch môi đơn thuần là có thể đền đáp được hết hay sao? Hoặc là, hắn không trông chờ gì về chuyện em có trả ơn hay không?

Jimin làm theo yêu cầu khá kỳ lạ kia, em cười.

Con mồi của hắn đang cười thật xinh đẹp.

Thật tội nghiệp làm sao. Đó có thể chính là lần cuối mà em còn đủ sức để tạo ra nó trong vui vẻ thực sự.

Bởi lẽ, Taehyung sẽ không để em thoát đâu. Và màn đêm này sẽ mãi mãi ngự trị.

Em sẽ không thể nhìn thấy mặt trời và cảm nhận cái ấm áp của tia nắng trải đều trên da thịt nữa.

Jimin của hắn rồi sẽ quen thôi. Em có lẽ sẽ yêu thích sự tĩnh lặng và lạnh lẽo giống như hắn, hoặc không. Nhưng mà hắn nào đâu quan tâm chứ?

VMIN | Bad Ending (√)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ