Chapter 2: I like

1.5K 124 13
                                    

Từ lúc Pang bước vào phòng tắm đến giờ đã gần 15 phút rồi. Để mặc cho dòng nước chảy dọc trên cơ thể mà chẳng buồn để tâm nó nóng hay lạnh. Quái lạ là đã quá 15 phút mà sao tim mình vẫn đập nhanh vậy nè, giống như là đang ở trong đường đua quốc tế luôn í. Pang, hoàn toàn, mất hết suy nghĩ rồi..

Cái cách mà Wave mỉm cười.... ôi thần linh ơi, chưa có một ai thấy được Wave cười bao giờ đâu,  để Wave cong môi lưu lại nụ cười bên môi chỉ là mơ đi đối với nhiều người, với bọn họ, đây là chuyện không thể nào. Nhưng ngay lúc này đây, là Pang đang mơ hay là ảo giác của cậu ấy? Pang chắc chắn là Wave đã cười cơ mà. Tựa như chuyện em cười là việc thực sự hợp pháp vậy. Nụ cười của em thắp sáng cả thế giới (của Pang). Trái tim như muốn nổ tung ra, Pang cũng quên cả thở. Tất cả ngưng lại, giống như trên thế giới này chỉ còn lại bọn họ chìm đắm trong khoảnh khắc của hai người. Nói thật lòng thì, Pang thừa nhận rằng, hơn cả nụ hôn kia, nụ cười của Wave mới là thứ đoạt đi hô hấp của cậu ấy. Tiếng nước chảy lớn như thể càng ủng hộ suy nghĩ của Pang là đúng. Dưng mà nó thật sự là sai trái ngay từ lúc này rồi, vì họ không phải chỉ hôn nhau hai... mà là ba lần, và thằng Ohm còn chứng kiến tận hai bận. Chỉ là Wave.... em ấy cười, em ấy hôn trả cậu, em ấy nói: “Khoảnh khắc của chúng mình”... mọi sự trong đầu Pang rối tung lên, chẳng lọc ra được cái gì cả. Điều duy nhất Pang nghĩ được lúc này là cậu muốn được hôn em lần nữa, muốn được nhìn em cười.

Đừng hỏi tại sao, Pang sẽ điên lên mất.

Pang như kẻ ngốc vào giây phút khi trông thấy nụ cười của em. Có một điều mà cậu chắc chắn đó là Wave đẹp trai hơn hẳn khi em cười. Mặc dù có hàng vạn loại cảm xúc đang đua nhau chạy trong đầu Pang, và một trong số đó, là Pang muốn ích kỷ, ước được giữ lấy nụ cười ấy cho riêng mình. Thời gian như dừng lại một cách thần kì, nó làm Pang hưởng thụ khoảnh khắc này vô cùng. Cậu nâng mặt Wave và chíp mỏ một cái thật nhanh lên môi em. Sau nụ hôn đó, chút lý trí còn sót lại quay về, Pang lấy cớ đi tắm, không phải vì sợ tình huống quá khó xử đâu, mà vì hai đứa sắp trễ học đến nơi rồi...

Thú thật, đáng ra giữa hai đứa phải ngượng ngập lắm chứ, nhưng đây lại như chẳng có gì xảy ra như thể mọi chuyện là điều đương nhiên như nó vốn thế.... Có lẽ, nếu mọi chuyện là thật thì tốt quá...

Pang ra khỏi phòng tắm đã là 10 phút sau đó và đúng như Pang nghĩ, Wave không còn ở trong phòng nữa, căn phòng vắng tanh.

Dòng chữ: “Nếu mọi chuyện là thật thì tốt quá” trôi nổi trong tâm trí Pang.

Có điều chiếc laptop trên giường vẫn đang bật, Pang tiến lại gần tính tắt nó đi, nhưng bất thình lình màn hình bắt đầu chớp nháy và từng chữ một hiện lên. Chúng được viết bằng nhiều kiểu chữ khác nhau, đơn giản và dễ hiểu, nhưng vẫn đẹp đẽ theo cách của riêng mình.

*“Về phòng tắm cái nha...
Ăn sáng cùng nhau nhá..
Gặp ở căn tin ha ...
Lát gặp naja~~~”

Pang cười đến là tươi.

“Có lẽ, là thật rồi...”

Dẫu Pang thực vui vẻ, nhưng cảm xúc cậu có lúc này cũng là thứ lạ lẫm nhất. Xúc cảm tốt đẹp đáng kinh ngạc và sợ hãi xuất hiện song song làm Pang thấy thật diệu kì, giống như mọi thứ đều có thể xảy ra cùng lúc vậy. Mặc cho có khó khăn đi chăng nữa, Pang không muốn định nghĩa hay tìm ra nó là chi. Dù kiểu để lại tin nhắn này không mấy lãng mạn cho lắm(?)... nhưng lại rung động tựa như ai đó dán lên tờ giấy nhớ, để lại lời nhắn bày tỏ tình yêu của mình, còn nếu mấy bồ hỏi Pang thích cái nào, cậu ta rõ ràng là sẽ chọn viết giấy rồi á. (Ý ở đây là ông Pang bị rung động bằng lời nhắn kiểu trên máy tính này của Wave, thay vì người ta viết giấy thì Wave đi đánh máy, nhưng nếu viết giấy thì Pang vẫn thích hơn á)

[PangWave][Transfic][Kiss]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ