Chapter 4: Let's take it slow.

1K 81 8
                                    

Rgrrrrr..... Rgrrrr

Sau mọi chuyện rắc rối thì đã đến giờ học của lớp Gifted. Pang cũng lường được mọi chuyện vì cậu chẳng thấy xấu hổ gì khi xoa tóc của Wave trước mặt tất cả mọi người. 85% là sợ Wave buồn thôi. Ngay khi Pang tính bước vào phòng học Gifted thì ai đó đã kéo cậu sang một căn phòng trống khác và đặt tay lên miệng để cậu không hét lên. Lúc bắt đầu Pang có dằng ra nhưng khi nhìn thấy người đó là ai thì lại thả lỏng hơn nhiều. Thấy Pang thoải mái rồi Wave mới giảm bớt lực đạo trên tay, nhưng ngón cái của em vẫn còn đó, ma sát đôi môi Pang.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, cảm giác hoàn toàn mới mẻ với hai người. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, làm thế nào mà chỉ một nụ hôn thôi đã làm cả hai quay cuồng đến vậy.

Lúc này hai đứa không còn bối rối hay thất vọng về nó nữa, chỉ muốn càng nhiều hơn thôi. Mặc dù chẳng thể nói rõ đó là gì, vì ngay cả bản thân hai đứa cũng chẳng biết, nhưng có thể nói rằng rất tốt.... cảm giác thật tuyệt khi được ở cùng nhau. Khởi đầu tất cả chỉ là vì nụ hôn nên có thể cho là bị hormone kích thích, nhưng việc trò chuyện ban trưa cũng thật sự tốt đẹp. Không phải là cả hai chưa từng nói chuyện trước đây, chỉ là nó luôn có lý do cho lần đầu tiên, dù chia sẻ về bản thân mình lại là điều gì đó khác lạ lắm, nhưng họ cảm thấy đúng là được. Tất nhiên nghe thì nó chẳng hợp lý tẹo nào, còn điên rồ lắm, chỉ bằng nụ hôn mà mọi việc thay đổi thế này, và giờ, họ còn bất chợt yêu nhau. Nhưng mà... Hai đứa thích diều này, thích sự thay đổi mà nụ hôn mang lại cho cuộc đời mình.

Nhìn vào mắt nhau chỉ mới được 5 giây, thế mà lại bị cắt ngang, nên cả hai thật muốn bắt đầu lại lần nữa.

Không tốn thời gian thêm, cả hai đắm chìm vào nụ hôn sau khi tách ra để lấy hơi, vẫn nhìn vào mắt nhau, bắt lấy từng hơi thở. Khi Pang tính nói gì đó thì Wave đột nhiên “suỵt” một tiếng, và với đôi môi bĩu ra đáng yêu nói:

“Tao vẫn buồn đó”

Pang khó hiểu vì sao em lại buồn vậy, nhưng tâm trí cậu chỉ chăm chú vào đôi môi đang bĩu ra kia. Chỉ là cậu không muốn làm Wave buồn thêm nữa, nên bày ra vẻ mặt rối bời của mình. Wave trông thấy biểu cảm mờ mịt không manh mối kia, đành phải bật cười. Dường như luôn là như vậy, bất cứ khi nào Wave hỏi Pang vấn đề phức tạp nào đó, Pang sẽ trưng ra gương mặt kiểu này, Wave muốn cười lắm nhưng em mới không cười đâu. Chỉ là hôm nay, em lại không do dự nữa mà bật cười. Đâu đó, lúc này đây, giây phít này, Wave cảm thấy an toàn khi ở bên Pang, em muốn cho Pang thấy nét duyên dáng nơi mình.

“Đừng bao giờ gọi tao bằng cái từ quái đản đó nữa, nghe chưa?”

“Ohhh, vậy Op-“

Trước khi Pang kịp hoàn thành lời nói, Wave đã ấn môi mình lên môi Pang, nên cậu ta chẳng thể nói được thêm nữa, nhưng ngay khi Wave rời đi, Pang lại bắt đầu.

“Opp-“

Và Wave, một lần nữa, lặp lại điều tương tự, em mổ nhẹ lên môi Pang để chặn miệng cậu. Nhung Pang cứ không muốn ngừng đó. Pang muốn thật nhiều, tựa như thật khao khát điều gì đó mà chẳng thể giải thích được. Cậu muốn Wave chỉ thuộc về mình thôi, nhưng Pang cũng hiểu điều đó điên khùng thế nào. Muốn một người mà mình ghét từ lúc bắt đầu á?,  hay cũng có thể là do Pang vốn chưa bao giờ ghét em cả, hoặc như người ta nói đó là không có ranh giới rõ ràng nào giữa yêu và ghét.

[PangWave][Transfic][Kiss]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ