Chapter 10: Still with you.

602 76 13
                                    

Hai người ngồi lặng yên trong xe, tiếng mưa bên ngoài lại càng to. Nếu như là trong phim thì đây hẳn là một khung cảnh ngọt ngào lắm, nhưng hiện tại thì không phải thế. Mặc dù bầu không khí khá lãng mạn, nhưng cũng khá lúng túng.

Bỗng nhiên từ đâu vang lên tiếng radio. Pang không biết là do Wave làm hay do tính tự động của chiếc xe nữa, nhưng cậu vẫn nghiên về đáp án là do Wave hơn.
Lần nữa nhìn vào mắt nhau, họ gác lại mọi chuyện về thế giới bên ngoài cửa kia, chỉ tập trung vào khoảnh khắc này, giây phút này. Tiếng mưa rơi cùng bản nhạc từ radio chiếm cứ không gian tĩnh lặng trong xe. Chậm rãi trôi đi như thể chỉ còn mỗi hai người tồn tại.

Pang có thể thấy rõ ràng hàng lệ nơi đôi mắt Wave, cậu không biết làm gì bây giờ. Không phải cậu mới là người nên khóc sao? Nhưng Pang cũng không muốn khóc nữa, vì nước mắt cũng bị khóc cạn mất rồi.

“Tao xin lỗi!”. Wave thì thầm. Pang giật mình khi thấy Wave rơi nước mắt. Ngay cả khi Wave nói về ba mẹ em, em cũng không hề khóc. Pang không thể chịu đựng hơn nữa. Cậu không muốn thấy thế này, cậu không muốn phải kết thúc như thế.

“Tao nhớ mày.”- Pang lên tiếng. Tay cậu nâng lên gương mặt Wave, giúp em lau đi nước mắt đang rơi. Đắm chìm trong ánh mắt đối phương, nhưng lần này không cần phải tìm kiếm câu trả lời nữa, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Đáy mắt nồng đậm yêu thương dành cho nhau, là thứ quan trọng duy nhất lúc này.

Có lẽ là điều kì diệu của tình yêu, hoặc là do bầu không khí lãng mạn với tiếng mưa rơi và bản tình ca vọng lại trong xe, hoặc cũng có thể, là vì chính họ. Cả hai không quan tâm đến thứ gì khác nữa, họ được là bản thân mình như họ vẫn muốn, tựa như điều ước tưởng chừng vô vọng tuần qua.

Không chần chờ hay do dự nữa, cả hai dựa vào nhau, thật gần, gần hơn một chút nữa, đôi môi ma sát lẫn nhau, trêu chọc đối phương, khóe môi cả hai cong lên nụ cười hạnh phúc. Cả hai chìm trong thế giới của riêng họ, một không gian chỉ có hai người, nhìn vào mắt nhau, cảm nhận tình yêu, chậm rãi lại gần và nếm thử tư vị đôi môi nhau, tựa như thiên đàng đang ở đây vậy. Đây không phải lần đầu cả hai hôn nhau, nhưng lần này thật sự khác biệt. Điều duy nhất tương tự, là nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn theo thời gian trôi đi.

Mỗi lần Pang hôn Wave, em nghĩ rằng em đã quen với tiếng tim đập rồi, và việc đó tưởng chừng như bình thường thôi, nhưng lần nào em cũng sai. Mỗi lần em nhìn Pang, nhất là lúc cậu ấy cười để lộ má lúm đồng tiền, Wave nhận thức em đang thiêu đốt quá nhiều calories. Em cũng hiểu rằng em không thể ngừng việc này lại,  em cũng sẽ chẳng bao giờ quen với điều đó đâu.

Tách ra khỏi nụ hôn, và duy trì khoảng cách vài xăng-ti-mét, trán chạm trán, cả hai vẫn tựa vào nhau thật gần, và đó là luôn là điều cả hai mong ước.

“Pang, tao xin lỗi.”- Wave chậm chạp cất lời. Giọng nói nhẹ nhàng đem hai tay đặt ở eo Pang kéo cậu ấy lại gần hơn, em sợ Pang của em sẽ lại chạy mất. Pang, cậu không muốn nghe những lời này, không muốn bất kì lời giải thích nào, ngoại trừ...

“Vậy, mọi thứ của tụi mình chỉ là vì nụ hôn thôi đúng không?”- Pang hỏi Wave, giọng nói đứt quãng nghẹn ngào, nhưng cậu không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt Wave.

Wave sửng sốt bởi câu hỏi của Pang. Em từng tưởng tượng mọi chuyện còn tệ hơn thế, ví như Pang không thích em chẳng hạn, và em làm mọi chuyện chỉ để hôn cậu ấy thôi á? Em biểu hiện còn chưa rõ ràng hay sao? Em bối rối, chết lặng trong giây phút không biết nói gì cho phải, khi em đang cố gắng lựa chọn từ ngữ, em cảm thấy tê tê bị ai đó đánh vậy.

Pang thấy Wave cố gắng mở lời, miệng em mấp máy nhưng lại chẳng thốt ra được âm thanh nào.

Pang không biết sao nữa, chỉ vì nụ hôn thôi? Cậu bắt đầu khóc bất kể dù cậu không muốn, thì nước mắt cũng không thể ngừng rơi. Bàn tay cuộn tròn thành nắm, cậu muốn đấm Wave một cái nhưng lại chẳng còn chút khí lực nào, cuối cùng chỉ vung một cái rất yếu ớt.
Wave nhìn Pang khóc thì càng hoảng hơn nữa. Em lập tức lau đi nước mắt nơi mắt Pang, còn Pang thì vẫn tiếp tục đánh khẽ vào người em.

“Pang, mọi chuyện không như mày nghĩ đâu...”- Wave vội giải thích trong hoảng loạn.

“Ừ! Đâu phải như tao nghĩ đâu! Đúng đấy, tao đã nghĩ mày cũng thích tao nữa, nhưng chính mày! Nếu mày chỉ muốn hôn thì trai gái trong trường xếp hàng dài chờ mày kìa, thế sao phải là tao? Thật luôn?? Tất cả mọi bữa trưa tao với mày cùng nhau, tất cả kỉ niệm dành cho nhau không là gì với mày sao? Tất cả chỉ vì ham muốn của mày sao? Sau khi mày thỏa mãn rồi, mày liền bỏ tao đi, phải không? Đó chẳng phải là kế hoạch của mày sao hả? Nó sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ như những gì tao nghĩ! À, tao biết vì sao mày luôn cố hôn tao rồi. Mọi nơi, mọi lúc, tất cả chỉ là vì mày muốn có một nụ hôn thôi. Mày chẳng bao giờ quan tâm tao, hay là cảm xúc của t – “

Wave càng lúc càng sững sờ bởi những gì em nghe được từ Pang, em đang tự hỏi đây là mơ hay là hiện thực? Nếu là sự thật, nó không lẽ chỉ vì một nụ hôn thôi? Nhu cầu? Ham muốn của em? Rời bỏ Pang?

Mọi thứ nghe thật ngớ ngẩn cùng lạ lẫm. Wave đã cố gắng hết sức để nghe xem Pang đang rap cái gì vậy, nhưng khi cụm từ “mày không quan tâm tao hay cảm xúc của tao cả” lọt vào tai em, em không chịu nổi nữa. Em nâng mặt Pang lên, giúp cậu ấy hong khô nước mắt, kéo cậu ấy lại thật gần rồi hôn cậu ấy,em nên  chặn họng cậu ấy thì hơn.

Pang thực sự không muốn hôn lại Wave, cậu cố gắng để không bị ảnh hưởng bởi Wave hay nụ hôn của em, nhưng nó chẳng được bao lâu cả. Cả tâm trí lẫn cơ thể và tất cả mọi thứ đều thành thật với xúc cảm quen thuộc, cảm giác mềm mại nơi đôi môi em, bàn tay trên mặt cũng đem Pang lại gần em hơn, mọi thứ tiếp diễn như đúng cách nó nên xảy ra. Tay Pang nắm lấy cổ áo Wave kéo em sát lại.

Hôn nhau, thở gấp giữa những nhịp nghỉ, nụ hôn kết thúc với tư thế Wave ở trên pang, rõ ràng không gian của ghế sau không vừa với hai người, giờ thì cả hai còn ngồi chồng chéo lên nhau cực kì không thoải mái, nhưng mà... cũng rất tốt. Cả hai thích điều này.

Nụ hôn vẫn tiếp diễn, tay Wave vuốt ve dọc theo cơ thể Pang, và bàn tay Pang chơi đùa nơi mái tóc Wave. Tách nhau ra lấy lại nhịp thở, cả hai vẫn còn giữ nguyên vị trí, tham lam hít lấy hương vị của đối phương. Bất thình lình Wave di chuyển xuống cổ Pang, hơi thở nhẹ nhàng của em trêu chọc làm Pang thấy hơi ngưa ngứa, làm Pang bật cười. Wave có làm gì đâu nào, chỉ là tay em dừng lại tại eo Pang và môi em đặt trên cổ Pang thôi mà, em dịu dàng chậm rãi rải từng dấu hôn lên đó, điều này làm Pang than lên từng tiếng thỏa mãn.

Em khẽ liếm lên vết cắn tình yêu em lưu lại nơi cổ cậu ấy, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn lên dấu vết mình để lại, thật tự hào quá đi. Nhìn lại vào đôi mắt Pang, người này giờ vẫn nửa hoang mang nửa thì ở trên chín tầng mây.

“Em thích Pang nhé.”- Em dùng chất giọng ngọt ngào cùng ấm áp nhất, bằng tất cả sự dịu dàng nơi em, nói với Pang những lời này.

Pang hoàn toàn gỡ bỏ mọi loại phòng bị, cậu nghĩ Wave sẽ nói lời xin lỗi hay giải thích, chứ không phải trực tiếp bày tỏ với Pang thế này. Trong giọng nói của Wave tràn đầy tự tin cùng yêu mến. Tất cả thời gian qua, cả hai cảm thấy mình quá hiểu rõ cảm giác của đối phương, và nghĩ rằng những việc mình làm ra đủ để chỉ rõ mọi thứ, nên cả hai đều cho rằng những lời này không bao giờ cần phải nói ra.

Nhưng đối với Wave, em thấy thật tốt khi có thể bày tỏ lòng mình. Tựa như việc em cảm thấy hạnh phúc thế nào khi được bên Pang vậy. Nói điều này cho cậu ấy biết, đem lại cho em hạnh phúc gấp vội, và một cảm giác thỏa mãn chưa từng có rằng, giờ thì Pang chính xác biết được em đối với Pang là loại cảm giác gì.

“Mày không tin em à?”

Wave hỏi rồi khẽ thở dài. Pang lắc lắc đầu nặng nề, không nói rõ là có hay không tin em.

“Thật luôn, mày nghĩ em đang chơi đùa với mày thôi đó hả?”

“Em thì đùa với cả trường được luôn...”-Pang chết tâm.

“Ơ?”

Pang cụp mắt lại, nhưng để lộ nụ cười lấp lánh nơi khóe môi. –“ Em biến cả cái trường này thành trò cười còn được...”

Wave không biết nên khóc hay nên cười bây giờ. Giờ thì, em phải làm sao để làm Pang tin em đây. Đúng là em đã gây ra vụ này thật nhưng mà em có lý do của mình mà, em không thể thua kém bất cứ ai, nhưng giây phút này, em chỉ muốn được ở bên Pang thôi, dù cho chuyện này có khiến em trở nên chẳng còn quan trọng với bất kì ai nữa.

“Mưa ngừng rồi này.”

Pang nói bằng một tông giọng trầm, và tay cậu đổi từ tóc xuống ngực em. Wave thức tỉnh rằng bây giờ em không thể làm gì hơn, và cả hai rời khỏi chiếc xe trong khi không khí giữa cả hai khá ngượng ngùng.

Cả hai hối hận vì đã không nói ra tiếng lòng mình, khi mà cả hai đều có cơ hội. Wave bất chợt khựng lại, em nhận được tin nhắn từ ai đó. Pang có trông thấy Wave tạm dừng lại đôi chút nhưng rồi cũng quay người bỏ đi.

Wave đau lòng nhưng em lại chẳng thể làm được gì. Tin nhắn hiện lên làm em hơi bối rối. Bất ngờ ở chỗ là cái sticker mặt Pikachu mà P’Off gửi cho em, ổng kêu em ra xe lấy cho ổng cái ví ổng bỏ quên, mà sao lại là mặt pikachu nhỉ? Hình như là Wave nhận ra gì đó rồi, làm em vừa kinh ngạc lẫn hạnh phúc.

Pang về lại bàn, đó cũng là lúc cậu nhớ ra là mình quên lấy ví cho ông anh mình rồi, đó mới là lý do cậu đi ra ngoài cơ mà.

“Ô hổ, ví tao đâu?”

“Em quên rồi.”

“Quên? Sao có thể hả- ủa mà từ từ, cái gì trên cổ mày vậy em.”- Tay tính vươn người chạm vào cái vết trên cổ thằng em, nhưng Pang giật lùi lại, trong đầu bắt đầu rủa xả Wave. Ai ai cũng có thể chú ý đến nét căng thẳng trên mặt cậu.

“Mu- muỗi cắn em!”

Pang hét lên cực to, làm mẹ và mọi người xung quanh giật cả mình.

“Muỗi? Nom có vẻ không giống ta ơi”- Tay nhếch môi cười cười.

“Thì trời mưa! Mà mưa thì phải có muỗi chứ!!!”

“Bé chắc chưa bé ơi?”- Dù là mẹ Pang cũng khá là ngạc nhiên, nhưng mà tin nhắn mẹ vừa nhận được từ điện thoại làm mẹ bật cười. Mẹ hạnh phúc ngồi nhìn hai thằng con mình trêu chọc nhau.

Một bên Tay mải trêu Pang, người phục vụ cũng đã tới nơi, bắt đầu lên món.

“Mọi người gọi món mà không có con???”

“Đương nhiên, cưng về mà dọn mình lên mâm cho con muỗi siêu to khổng lồ bí ẩn đi nhé! Phí tiền ăn của anh mày ở đây!!!”.

Pang tính phản bác gì đó, nhưng mẹ đã lên tiếng can ngăn.

“Rồi rồi, đừng  gây nhau nữa, ăn đi nào.”

Cả nhà cùng nhau dùng bữa, xem vài bộ phim hay trên màn hình lớn.

Dùng bữa xong và thanh toán bằng tiền túi của mẹ, khi cả nhà chuẩn bị rời đi, Tay, người luôn cắm mặt vào điện thoại từ khi kết thúc bữa ăn đến giờ bỗng nhiên hét lên một tiếng cắt ngang.

“Đợi đã!!”

“Đợi đã!!”- Off cũng bất thình lình hét lên, tìm kiếm chiếc điện thoại mà gã làm mất. Tiếng hét cũng vọng lại tới bàn của họ, nhưng vì nó đồng điệu cùng lúc với tiếng hét của Tay, nên không ai nhận ra hết.

“Huhm, đợi chút nhé. Anh quay lại ngay.”

“Anh đi đâu thế?”

“Anh phải báo cáo lại hết với mày hả? Anh đi rồi về ngay thôi”- Off hỏi Wave, phần nào hoảng hốt trong khi vẫn đang tìm điện thoại.

“Vâng, sao cũng được, đừng để lạc là được. Về sớm ạ.”

“Anh mày tự tay thiết kế nơi này đấy, lạc thế nào mà được?”

“Vâng, anh đi dùm cho.”

Cũng tầm 10 phút mà vẫn chưa thấy tín hiệu nào từ điện thoại của Off, bất chợt bộ phim trên màn hình dừng lại, làm cho cả nhà hàng vang lên tiếng thất vọng.

“Xin lỗi vì đã cắt ngang mọi người, nhưng có một điều quan trọng mà tôi cần phải nói, tới một người quan trọng với tôi, rất nhiều.”

Toàn bộ yên ắng để tìm ra chủ nhân giọng nói, lại không thể tìm ra ai.

Nhưng Pang thì biết, từ giây phút cậu nghe được giọng nói ấy, nhịp tim cậu không ngừng tăng tốc, thật muốn đến gần bên em, đương nhiên cậu biết, em là ai.

“Vậy nên, Pang à.”

Pang giật mình. Nhưng cả Tay, cả Off còn giật mình hơn. Mẹ của Pang, ông bà của Wave thì chỉ nở một nụ cười,  họ đã nhận được tin nhắn từ Wave rồi.

“Em thích Pang.”

Đó là tất cả những gì Wave nói, với tất cả niềm chân thành như em đã nói với Pang trên xe. Giờ phút này cảm giác của Pang không hề giống với lúc ở trong xe., tiếng tim đập nhanh hơn bao giờ hơn, cái cách mẹ siết lấy tay Pang, vành mi đong đầy nước mắt, quá nhiều cảm xúc, quá mức choáng ngợp.

Màn hình lớn hiển thị tất cả những tấm ảnh cùng kỉ niệm của bọn họ. Có vài tấm là selfie, vài tấm là nhờ bạn bè chụp, vài tấm từ hội fan site của cả hai.

Nhưng thật đẹp đẽ, và là tất cả chỉ là kỉ niệm trong hai tuần có hơn, nhưng cảm thấy còn nhiều hơn cả vậy.

“Em biết, chúng mình chỉ dành hai tuần bên nhau, nhưng là hai tuần hạnh phúc nhất trong đời em. Pang làm em cười, chỉ bằng vài câu đùa ngớ ngẩn, chỉ cần nụ cười của Pang thôi là đủ để em cùng cười, cùng khóc với Pang. Pang, em không biết tại sao chúng mình lại kết thúc thế này, nhưng em nghĩ nhất định là có hiểu lầm gì đó. Em biết em từng là một thằng khốn, và Pang cũng biết em vốn có thể vẫn khốn nạn như vậy, nhưng mà... em không muốn làm thế với Pang. Em.. thực sự rất thích Pang."

“Chúng mình ở bên nhau nhé?”

Là những dòng chữ chạy trên màn hình, không một ai biết là từ đâu ra, nhưng hiện tại lúc này, Wave ang đứng phía trước màn hình cùng một vài thứ gì đó trong tay em, em nhìn Pang, với nụ cười rạng rỡ bê môi, Pang chưa bao giờ kháng cự lại được nụ cười này, chỉ là giờ, sao Pang lại nhìn em vô cảm như vậy,... khiến em có chút lo lắng.

Em không biết điều Pang nghĩ đến lúc này là gì. Cậu ấy sắp từ chối em phải không? M* nó chứ!!!! Em lo muốn chết.

“Tao bằng lòng nha, Wave.”- Pang ngọt ngào đáp lời. Đám đông phấn khích hò reo vỗ tay chúc mừng.

Trên chuyến xe trở về nhà, mở cửa sổ để đón nhận làn gió mát lành lùa vào, làm không khí có chút se lạnh, nhưng Wave cảm thấy thật ấm áp, và cả, hạnh phúc nữa.

Dù trời đã mưa trước đó, thời tiết cũng lạnh lẽo nữa, nhưng Pang lại chỉ chú ý đến cảm giác lành lạnh truyền tới từ một vật trên ngón tay, làm trái tim cậu loạn nhịp từng giây, làm cậu vui vẻ và ấm lòng.

“Một tối lạnh trời nọ, có hai người nào đó thấy thật ấm áp, và chìm vào giấc ngủ với nụ cười bên môi.”

...

Đăng vì hôm nay là cuối tuần...

Sắp end rồi 😢

Thực ra thị đắn đo lắm về việc đổi xưng hô, vốn là muốn giữ mày tao cơ, nhưng thị nghĩ đổi thành 'em' thì nó sẽ thấy được càng nhiêu hi sinh với tình yêu của Wave trong mối quan hệ này. Em nhún nhường thế rồi, nỡ từ chối em sao ..

Cuối tuần vui vẻ jaaa ❤️








[PangWave][Transfic][Kiss]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ