"Mày là ai chứ? Mày là ai mà đòi đấm anh ấy? Là bồ tao chắc? Mày xem tao là cái gì? Một thứ đồ chơi? Mày đi đi... đi khỏi đây đi...đi khỏi cuộc đời tao nữa"
Những từ ngữ ấy cứ bám riết bên tai Wave. Em không rõ thứ cảm giác này là gì đây, là buồn bã, tổn thương, giận dữ hay thất vọng cùng cực? Em thực sự không biết. Mọi thứ như đổ sụp xuống, hạnh phúc của em, mộng mơ của em, tất cả của em..... chẳng có nghĩa lí gì với em lúc này cả... Dáng vẻ quay đi của người kia không còn rõ ràng nữa, tầm nhìn của em cũng mờ đi, đôi mắt em đẫm lệ. Thân ảnh dần dần hoà vào màn đêm, trái em như bị một đầu sợi dây thừng siết chặt lại, đầu dây còn lại buộc vào tay người vừa rời em đi, người ấy càng bước, tim em lại càng thắt lại, đau đến nghẹt thở, lòng em cũng đau...
..."P'..."
"Ừ"
"P'Tay... sao... sao em lại..."
Pang vẫn nằm trong vòng tay của anh mình, và khi cậu nói ra những lời ấy, cậu cảm nhận được vòng tay kia càng siết cậu lại chặt hơn, nói cho Pang biết rằng không sao đâu, P' ở đây, đừng sợ. Tay cố gắng hết sức để dỗ dành đứa em trai bé bỏng duy nhất của anh, nhưng anh chẳng thể làm được gì ngoài việc ôm lấy nó, nên khi nghe những lời như vậy, cơn thịnh nộ của anh bùng lên ngay lập tức. Anh sẵn sàng nổi điên với đứa nào đã làm Pang khóc, thằng khốn đó còn làm tổn thương trái tim em trai anh đúng không? Tay biết là đứa nào đã làm ra chuyện này vì mới đêm qua thôi Pang đã gọi và giải thích với anh mọi chuyện. Lúc đầu anh còn bảo ủa gì nghe giống mấy thể loại fanfic quá vậy nè, nhưng Tay tin vào đứa em trai đáng yêu của mình, nên anh không nói thêm lời nào ngoài hai chữ: "Bảo trọng". Hôm nay, Tay đến đây cũng là để gặp em mình, để ở một đêm cùng thằng bé, dù sao mai cũng là ngày thi cuối cùng của Pang rồi, anh đến để sẵn đón em mình về nhà vào tối mai luôn.
Pang nói xong mấy lời đó thì khóc còn to hơn, Tay chẳng biết phải làm sao bây giờ, đành để Nong của anh khóc tới khi mệt thì nghỉ. Chậm rãi 10-15 phút sau đó, Pang đã bình tĩnh lại, bớt khóc đi một chút, Tay nhân tiện nâng mặt Pang lên rồi lau nước mắt cho thằng bé, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Pang, tay anh vỗ về lên xuống tấm lưng cậu em trai, hi vọng thằng bé ngừng khóc.
"Pang.. không khóc na, đừng khóc mà... chắc là có gì đó hiểu lầm thôi...nín đi, nha, anh thương mày mà"
"Không có gì là hiểu lầm đâu P', chấm dứt rồi, thực sự chấm dứt rồi!. P', em ấy, chính em ấy đã nói mọi thứ chỉ vì nụ hôn thôi. P', em là thằng ngu mới đi yêu em ấy!!!! Đáng ra em nên biết, đây là Wave, nên mọi chuyện đương nhiên sẽ kết thúc thế này. Em ấy đã ghét em từ lần đầu gặp mặt cơ mà.... thế mà tại sao em còn ảo tưởng đến hai chữ 'chúng ta' ....."
"Nào Pang, bình tĩnh... hít thở sâu vào!!!! Mọi chuyện sẽ ổn cả nhé. Hmm, P' luôn ở đây với mày, nên sẽ không có gì xảy ra được đâu, tin P'! P' sẽ làm mọi chuyện tốt lên."
Pang không biết nên đáp lời thế nào nữa, nhưng cậu chắc rằng mình phải tự trấn tĩnh lại, vì từ bé đến giờ, P' chưa bao giờ nói dối cậu. Anh luôn chắc rằng Pang sẽ có được hạnh phúc. Lúc này đây, Pang tin vào anh trai mình, và le lói tia hi vọng nhỏ nhoi rằng tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm....
BẠN ĐANG ĐỌC
[PangWave][Transfic][Kiss]
FanfictionTitle: Kiss Author: BabyBearTaeChim Translator: Gà Pairing: PangWave Original version link: https://www.wattpad.com/story/224381828?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=tpht00&wp_originato...