Chương 28: Đại Kết Cục

284 34 9
                                    

Lạc Băng Hà cảm thấy Thẩm Thanh Thu ngày càng kì lạ.

Từ sau lần giao chiến với Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu ít vận động đi rất nhiều, suốt ngày chỉ ở trong trúc xá. Mọi công việc trong Thanh Tĩnh Phong đều đổ lên đầu Minh Phàm và Ninh Anh Anh. Hơn nữa, y cũng cự tuyệt cho Lạc Băng Hà "tham luận".

Lạc Băng Hà nghi ngờ lần đó cơ thể Thẩm Thanh Thu bị thương tổn, dù sao cũng chỉ là thân thể trồng bằng Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa, không phải bằng xương bằng thịt. Tuy nhiên, vì không có cách nào chạm vào Thẩm Thanh Thu nên hắn cũng không xác minh được gì.

Mà Thẩm Thanh Thu đúng là đang có vấn đề thật. Thị lực của y dần mờ đi, ở một số chỗ da thịt cũng bị hoại tử. Linh lực của y đã chuyển hết sang cơ thể này, thân thể gốc bằng xương bằng thịt kia không có gì bảo hộ đã sớm thối rữa rồi. Hơn nữa, linh hồn y cũng đã trải qua bốn lần thuyên chuyển thân thể rồi, thêm một lần, chưa chắc đã chịu được.

Thực ra có muốn chuyển cũng không được. Nơi có Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa sớm đã bị Nhạc Thanh Nguyên đốt sạch rồi. Nhạc Thanh Nguyên vậy mà còn tính trước việc triệt đường sống của Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu muốn giấu Lạc Băng Hà, nhưng không biết giấu được đến bao giờ.

Một tháng, rồi hai tháng, Thẩm Thanh Thu gần như đã không nhìn thấy gì nữa. Tay chân y rất khó điều khiển, đa số thời gian đều là tê liệt.

Một lần, không có ai ở trúc xá, Thẩm Thanh Thu đứng lên tự mình rót trà.

"Sư tôn, người đang làm gì vậy?" - Lạc Băng Hà không biết đã ở đó từ lúc nào, hoảng hốt nhìn đống nước trà chảy lênh láng khắp bàn. Một ấm trà, Thẩm Thanh Thu đã đổ ra ngoài hơn phân nửa. Này rõ ràng là do y không nhìn thấy gì.

"Băng Hà, ngươi ở đây từ bao giờ vậy?" - Thẩm Thanh Thu buột miệng hỏi.

Lạc Băng Hà lặng lời nhìn Thẩm Thanh Thu. Hắn đã vào đây khá lâu, Thẩm Thanh Thu thật sự không nhìn thấy hắn?

"Sư tôn, người không nhìn thấy ta sao?"

"Nhìn thấy, nhìn thấy mà..." - Thẩm Thanh Thu đáp khẽ. Y biết chẳng ai có thể tin câu trả lời này của y cả.

Lạc Băng Hà đã đi đến túm lấy tay Thẩm Thanh Thu, kéo tay áo lên. Thẩm Thanh Thu không hề phản kháng, hay nói đúng hơn là không có sức lực để phản kháng.

Lạc Băng Hà kinh hãi nhìn những chỗ bị hoại tử bầm tím trên tay Thẩm Thanh Thu, hồi lâu mới run rẩy thốt ra được một câu:

"Sư tôn...người...người làm sao vậy...?"

Thẩm Thanh Thu không đáp.

Lạc Băng Hà gần như đã sắp phát điên lên.

"Thẩm Thanh Thu, TRẢ LỜI TA!"

Thẩm Thanh Thu thở dài, biết là không còn giấu được nữa rồi.

"Từ sau trận đó với Nhạc Thanh Nguyên, cơ thể này đã có dấu hiệu bị hỏng. Còn lại thì...như ngươi thấy đấy..."

"Sao người không nói cho ta biết? Còn nhiều cách như vậy mà, sao người lại để thân thể hư hỏng nặng đến mức này? Thân thể cũ của người đâu, Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa đâu???"

[ĐN_HTTCCNVPD] KÍNH HOA THỦY NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ