Sâu trong vùng núi Cô Tô hẻo lánh, vẫn còn chút vết tích của một môn phái cổ xưa.
Rừng núi âm u thanh tĩnh, so với Thanh Tĩnh Phong còn bình yên hơn mấy phần.
Ngụy Vô Tiện dẫn Thẩm Thanh Thu đi đến một nơi gọi là Tàng Thư Các. Xung quanh điêu tàn, sách vở trong đây cũng đã chất đầy bụi bặm tích dần theo tháng năm. Thẩm Thanh Thu vừa đặt chân vào, phát quan đã vướng phải một cái mạng nhện lơ lửng.
Ngụy Vô Tiện cười trừ: "Xin lỗi, xin lỗi. Chỗ ta đã mấy trăm năm chưa có người thu dọn, nên có hơi bề bộn".
Mấy trăm năm chưa có người thu dọn? Vậy hai người này, trong suốt mấy trăm năm họ đã làm gì? - Thẩm Thanh Thu tự hỏi.
Hay là, họ không phải là người? Nếu vậy, họ đều phi thăng hay là... Chết rồi?
Thẩm Thanh Thu ít nhiều cũng có tu vi. Đối với ma quỷ bình thường, y hoàn toàn có thể cảm nhận được linh tức. Nhưng ở hai người này, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó bao phủ, khiến y không cảm nhận được chút gì.
Nếu là mà quỷ, vậy cũng quá cường đại rồi. Ma khí của Lạc Băng Hà vẫn dừng ở mức Thẩm Thanh Thu có thể cảm nhận được. Mà ma tu ở thế giới này sẽ có kẻ mạnh hơn nam chủ Lạc Băng Hà sao?
Vì vậy, Thẩm Thanh Thu nghiêng về giả thiết hai người trước mặt là thần tiên đã phi thăng.
...Aizzz, lòng vòng một hồi, cuối cùng họ là gì đâu có quan trọng? Quan trọng họ có ích cho việc mình sắp làm là được rồi...
Có điều đối với những thứ bí ẩn, vẫn nên dè chừng thì hơn.
Ngụy Vô Tiện tìm đại một chỗ thích hợp, kéo kéo Lam Vong Cơ. Rồi nhận ra có chỗ nào không ổn, hắn tùy ý lau dọn qua loa vài chỗ đủ để ngồi.
Lam Vong Cơ chậm rãi đặt một cây cổ cầm xuống. Rõ ràng chỉ là một cây đàn cũ, nhưng dường như nó phát ra một thứ ánh sáng ôn nhuận như ngọc, ẩn chứa sức mạnh không tầm thường.
Thẩm Thanh Thu lại càng ngày càng thấy cặp phu phu này quen thuộc, phảng phất như y đã từng thấy ở đâu đó khi còn là Thẩm Viên.
Nhưng từ đó đến nay tính sơ sơ ra đã mấy chục năm, muốn nhớ lại đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Ẩn quanh thân thế của hai vị này càng ngày càng nhiều nghi hoặc, chỉ là hiện tại Thẩm Thanh Thu cũng không biết nên mở lời như thế nào, hay đúng ra là không biết có nên hỏi hay không?
Mà Lam Vong Cơ dường như lại nhìn thấu điều này từ lâu. Từ đầu đến giờ y gần như chưa nói câu nào, bấy giờ mới cất giọng lạnh lùng hỏi:
"Ngươi đang thắc mắc vì sao chúng ta lại giúp ngươi?"
Ngụy Vô Tiện lúc này như nhớ ra điều gì: "Lam Trạm, ngươi nhắc ta mới nhớ, chúng ta vẫn còn chưa giới thiệu kĩ cho hắn nhỉ?". Nói đoạn, hắn quay sang Thẩm Thanh Thu, cười cười: "Ngươi đừng lo lắng. Bọn ta vốn không ở trong đây, có chăng vào đây cũng chỉ vì nhiệm vụ duy nhất là giúp ngươi... Nói cách khác, bọn ta mới được lập trình vào trong thế giới này".
Thẩm Thanh Thu trầm ngâm. Lập trình? Vậy tức là, bản thảo «Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ» vẫn luôn có người can thiệp vào?
![](https://img.wattpad.com/cover/237067075-288-k583034.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN_HTTCCNVPD] KÍNH HOA THỦY NGUYỆT
FanficĐây là phần hai của đồng nhân Nam Kha Nhất Mộng. Crossover Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện - Ma Đạo Tổ Sư. Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu. Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, tiên hiệp, sư đồ luyến, 1×1, HE (?). Văn án (thực ra chẳng có ý nghĩa gì...