Chương 4: Người Mất Tích, Kẻ Trở Lại

427 46 7
                                    

Ba năm sau.

Vùng Giang Nam xinh đẹp phồn hoa, non nước hữu tình. Giữa phố phường huyên náo, một bạch y nhân thong dong mà bước đi ngắm cảnh, thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn.

Bạch y nhân ấy, trông có vẻ chỉ tầm ngoài hai mươi. Ấn tượng đầu tiên mà mọi người cảm nhận được ở y là "tiên khí ngời ngời".

Gương mặt y hoàn mỹ đến kinh người, làn da trắng nõn tựa gốm sứ không chút tì vết, đôi môi mỏng mang theo tiếu ý khẽ nhếch lên mỉm cười. Mái tóc đen dài của y không mang phát quan, chỉ buộc bằng một sợi dây lụa trắng, cắm hờ cây trâm ngọc, thế nhưng lại mang một vẻ thoát tục không nhiễm bụi trần.

Theo sau bạch y nhân là một người mặc hắc y, luôn đeo mặt nạ.

Nếu so ra, hắc y nhân có vẻ cao hơn người mặc áo trắng một chút, khả năng cao là nam tử.

Bỗng không biết từ đâu đến, một kẻ áo đen khác xuất hiện, chắn đường hai người kia. Kẻ này tuấn mỹ vô cùng, trên trán còn có một ấn ký đỏ rực.

Đó là Lạc Băng Hà.

Còn người áo trắng, không ai khác chính là Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu thế nhưng lại hoàn toàn bình tĩnh, ánh mắt không hề có chút nào dao động cho dù chỉ là một gợn sóng.

"Xin hỏi... Các hạ là?"

Thẩm Thanh Thu rốt cuộc lên tiếng.

"Sư tôn, ngươi sao phải đóng kịch vậy chứ? Sợ ta không nhận ra ngươi sao?" - Lạc Băng Hà đáp lại, trong lòng dấy lên một nỗi hồ nghi khó nói.

Thẩm Thanh Thu vậy mà chỉ lắc đầu.

"Các hạ xin tránh đường, ta trước giờ vốn chưa từng gặp ngươi."

Lạc Băng Hà nâng cằm Thẩm Thanh Thu lên, nhìn vào mắt y.

Nhưng đôi mắt ấy quá thuần khiết, không có một chút gì là nói dối cả. Thẩm Thanh Thu dường như đang thực sự nghi hoặc, mơ hồ.

Lạc Băng Hà run run:

"Không thể nào! Ngươi, đi với ta!"

Lạc Băng Hà vốn không định ở đó nói nhiều, trực tiếp động thủ, thế nhưng ngay lúc đó bị hắc y nhân, nãy giờ vẫn không hề lên tiếng kia, ngăn lại.

Tu Nhã Kiếm hiên ngang chắn trước mặt Lạc Băng Hà.

"Ngươi là ai? Tại sao lại ở cùng với hắn? Ngươi tại sao lại có Tu Nhã?"

Người kia không đáp, lao vào tấn công.

Lạc Băng Hà tất nhiên đánh trả. Y giật mình. Hắc y nhân kia thế nhưng lại dần chiếm thế thượng phong.

Cỗ linh lực rất mạnh dần dần đàn áp Lạc Băng Hà, một bộ kiếm pháp cùng tu vi có vẻ rất quen thuộc.

Nhưng hắc y nhân kia không hề che giấu. Chính là kiếm pháp của Thương Khung Sơn. Nhưng linh lực của y lại toát ra khí chất của Ma tộc.

Nhạc Thanh Nguyên? - Lạc Băng Hà nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có cái tên này là có khả năng nhất.

Nhưng Nhạc Thanh Nguyên không thể sau ba năm đã mạnh lên nhiều thế này được. Hơn nữa, dù chưa thu phục nhưng Thương Khung Sơn trước nay không hề thoát khỏi tầm ngắm của Lạc Băng Hà. Vì vậy, không có lẽ nào Thương Khung Sơn phái có một kẻ mạnh đến vậy mà y không hề hay biết.

[ĐN_HTTCCNVPD] KÍNH HOA THỦY NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ