Chương 1: Chuyện Nực Cười

614 54 5
                                    

Lưu ý: Trước khi nhảy hố thì quý vị vui lòng đọc Nam Kha Nhất Mộng trước nhé, ở trên wall tôi ấy. Đây là phần hai, không đọc phần một không hiểu đâu.

Thẩm Thanh Thu giật mình mở mắt, phát hiện người đang nằm bên cạnh mình là Lạc Băng Hà.

Y có vẻ như vẫn chưa tỉnh giấc.

Kỳ lạ, rõ ràng mình đã chết rồi cơ mà? Sao lại như thế này? Là mơ sao?

Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ, lấy tay nhéo mình một cái. Vậy mà lại có cảm giác.

Là thật, hay là chỉ là một mộng cảnh chân thực đến kỳ ảo?

Nếu không phải mộng, rốt cuộc là trùng sinh sống lại, hay là được Lạc Băng Hà cứu về?

Nhưng bộ dáng này của Lạc Băng Hà, hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng cả. Nếu Thẩm Thanh Thu trọng thương phải điều trị, hẳn Lạc Băng sẽ không chỉnh chỉnh tề tề mà nằm ngủ như thế này. Có lẽ không phải là được cứu về. Chắc là trùng sinh đi...

Thẩm Thanh Thu chầm chậm đưa mắt nhìn xung quanh, thì ra y đang ở trong tẩm điện của Huyễn Hoa Cung.

Nếu là trùng sinh, thì đây là vào năm nào?

Đây rốt cuộc có phải cái thế giới bao nhiêu năm nay ta vẫn sống không?

Một loạt câu hỏi xoay xoay trong đầu y. Thẩm Thanh Thu không biết làm như thế nào, cuối cùng lại gọi hệ thống.

"Hệ thống, mày có ở đó không?"

Hệ thống không trả lời, có gọi bao nhiêu lần cũng im bặt.

Thẩm Thanh Thu chợt nhớ đến biến cố năm xưa, khi ấy hệ thống cũng không hề xuất hiện.

Trong lòng y tự nhiên có một cảm giác lo sợ khó nói thành lời.

Thẩm Thanh Thu đi đến trước tấm gương ở gần đó, không khỏi ngạc nhiên. Người trong gương cư nhiên lại trẻ như vậy?

Mặc dù nói Thẩm Thanh Thu là người tu tiên, dù có ngoài ba mươi ngoại hình cũng không khác thời hai mươi là mấy, nhưng chí ít vẫn sẽ có một chút cách biệt.

Mà khuôn mặt này, rất trẻ.

Hơn nữa, khuôn mặt này là của Thẩm Thanh Thu trong nguyên tác. Một bộ mi thanh mục tú, không hiểu sao lại thêm vài phần mị hoặc mê người.

Nhìn lại Lạc Băng Hà, lại thấy y giống khi mới từ vực thẳm Vô Gian trở về. Nếu đã ở tẩm điện Huyễn Hoa Cung, chắc y đã là cung chủ rồi.

Thẩm Thanh Thu đại khái bây giờ chỉ đoán được có thế. Đầu óc y rối như tơ vò.

Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ một lúc, tự nhiên thấy thật uể oải, lại ngồi xuống.

Ta như vậy là sống lại rồi sao?

Là may hay họa đây?

Cuối cùng, Thẩm Thanh Thu quyết định không manh động, ngồi đó chờ Lạc Băng Hà tỉnh lại.

Y tỉnh lại rồi, tất cả sẽ xác định được.

Sống lại rồi... Cái ý nghĩ ấy cứ văng vẳng bên tai Thẩm Thanh Thu, khiến y gần như muốn khóc!

[ĐN_HTTCCNVPD] KÍNH HOA THỦY NGUYỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ