Chap15 - Kiếm Nhật Hội (4): Đêm nhạc chết chóc

5 0 0
                                    

Gương mặt cả hai trở nên căng thẳng. Tiếng soạt soạt càng nhiều. Theo kinh nghiệm làm sát thủ mấy năm, càng quay người nhiều càng để lộ nhiều sơ hở.

Đúng lúc đó, một đoàn nghệ sĩ mặc phong cách Nhật. Họ là một đoàn nghệ sĩ Nhật Bản được ông Green mời đến. Trên sân khấu đã chuẩn bị sẵn nhiều nhạc cụ khác nhau. Sau một tràng pháo tay của cả ba nhà, tất cả cúi chào những người thưởng thức, về đúng vị trí rồi xin phép mọi người được chơi nhạc.

Một cô gái cầm trên tay đôi dùi, đập liên hồi trống mở màn. Càng lúc càng dồn dập

Tiếng trống vang lên, tiếng soạt soạt đã nhiều nay càng nhiều hơn, càng nhanh hơn. Mặc cho hoàn cảnh liên tục đưa đẩy, hai sát thủ vẫn không một chuyển động.

Bất chợt, tiếng trống ngừng lại, tiếng soạt soạt cũng ngưng lại.

Xoẹt!

Một tiếng động vang lên phá tan không gian yên tĩnh đáng ngờ.

Ruby và Sapphire, hai người đứng dựa lưng vào nhau. Sau khi tiếng đó vang lên, Ruby theo phản xạ quay người lại, Sapphire tay đã cầm sợi dây nối với con dao đã dính máu tự lúc nào.

Một tiếng rơi bộp kèm theo sau đó khiến cho ánh mắt của Ruby đổi sang hướng một người mặc đồ Nhật đã nằm trên mặt đất.

Một tiếng sáo vang lên.

Sapphire tiến gần con người xấu số vừa nhảy ra từ bụi cây hướng Sapphire và Ruby chưa để ý đến. Người đó vừa mới nhảy ra đã bị Sapphire nhanh chóng vung tay, con dao được giấu trong tay áo vét vút lên cứa cổ hắn trước khi hắn kịp tiếp cận. Hai mắt trợn tròn, hai tay hắn đưa lên cổ, hai chân co rút, tiếng thở trở nên nặng nề rồi tắt. Bên cạnh hắn có một thanh kiếm Nhật.

Tiếng trống dồn dập lại vang lên.

- Kiếm Nhật Hội bắt đầu hành động rồi. - Sapphire nói.

Ngay sau đó, cả một đám người bao vây tứ phía. Sapphire có vũ khí trên tay nhưng Ruby thì có vẻ không mang theo thứ gì phòng vệ cả. Xét theo tình hình thì bây giờ bên Ruby và Sapphire đang có một bất lợi lớn.

Một tiếng trống vang lên.

- Xông lên! - Một tiếng nói vang lên. Lúc này vì đang phải đề phòng tứ phía nên Sapphire chưa kịp xác nhận được ai đang làm chủ trì cuộc đột kích này.

Bọn Kiếm Nhật Hội đều hô "Xông lên!" sau đó rồi chạy đến gần Ruby và Sapphire, ào ạt như quân đội Nhật thời trung cổ.

Sapphire liên tục nhẹ nhàng xoay người, hai sợi dây nối hai con dao liên tục được vung lên. Máu tung lên giữa đêm trăng. Những tiếng kêu đau đớn vang lên liên hồi. Tiếng trống được đánh mạnh tay hơn vang lên đúng lúc những tên Kiếm Nhật Hội bị đánh đúng chỗ chí mạng.

Sapphire đánh càng lúc càng hăng.

Sau đó...

Một cơn đau nhói bất ngờ đến với Sapphire.

Vết thương bị bắn vào tay khi cứu Ruby thoát khỏi tay bắt cóc vẫn chưa kịp lành.

Sapphire cau mày, tay lành ôm lấy cánh tay bị thương.

- Sapphire! - Ruby không còn thấy những con dao vút bay nữa nên vội quay người và thấy cảnh tượng này.

Ruby ngay lập tức để lộ sơ hở.

- Ruby! Coi chừng! - Sapphire kịp trông thấy bóng người phía sau Ruby, liền hét lên cảnh báo.

Phập!

Sapphire sau đó lặng người.

Bởi Ruby đã kịp rút ra một con dao ăn đâm thẳng vào tim một tên Kiếm Nhật Hội rồi rút phật dao ra. Tất cả diễn ra quá nhanh đến nỗi Sapphire chưa kịp định hình. Ngay sau đó là những hành động nhanh liên tục, Ruby cứ thế cầm con dao ăn đó đâm liên tục vào tim đối phương.

Sapphire không ngờ Ruby lại có thể giết người bằng dao nhanh đến vậy.

Tiếng sáo cũng vang lên, nhanh, đúng với tốc độ tưởng như vút bay của cô gái tóc đỏ.

Một thanh kiếm Nhật bất ngờ tấn công từ phía sau Ruby. Cô liền xoay người, lưỡi dao nhanh chóng xoẹt qua, chặn ngang thanh kiếm đang theo hướng chém thẳng. Cô như một nghệ sĩ múa, từng động tác tiếp nối liền trở nên uyển chuyển. Tất cả mọi ánh mắt địch thù liền chuyển cả sang cô gái Ruby. Sapphire cũng phải ngây người trước cô gái đó.

Sau một hồi, bài biểu diễn kết thúc. Cùng lúc đó, tất cả những kẻ vừa xông lên đã được giải quyết triệt để.

Ruby kiệt sức nằm xuống mặt đất hít thở, có cảm giác như trong suốt thời gian chống cự, cô không hề hít lấy một hơi nào.

Sapphire cũng kiệt sức. Trong khi Ruby vẫn tiếp tục chiến đấu, anh vẫn đưa tay trợ giúp, cánh tay lành của anh vẫn tiếp tục tung ra những chiêu đòn bất ngờ. Anh nằm cạnh Ruby, cả hai sau một hồi thở dốc liền cười với nhau.

- Em giỏi lắm, Ruby.


Bữa tiệc đã tàn. Nhà Swift và nhà Green đưa đón nhà Fortune. Gia đình nhà Fortune vừa đi khỏi, bà Swift đưa mắt nhìn ông Green.

- Ông Green, ta có chuyện muốn trao đổi với ông. - Bà Swift nói.

Ông Green gật đầu rồi ra lệnh cho tất cả mọi người đi vào trong nhà.

Tại phòng khách...

- Ruby bắt đầu nghi ngờ thị trưởng có liên quan đến chuyện mười năm trước nên hôm qua ta đã sắp đặt một kế hoạch hoàn hảo. Cứ về đêm, tất cả người của ta chờ ở nhà lão. Cho đến đêm qua, quả nhiên Ruby đã đột nhập vào trong nhà. Một cô gái tên Alice bên Hắc Hội vốn dĩ không ưa Ruby nên ta muốn mượn tay của cô ta. Ai ngờ cô ta lại bị giết, ta liền cho người đốt nhà một cách bí mật. Ruby tội nghiệp đã không ngờ đến chuyện đó nên đã chết cháy. - Bà Swift.

- Nếu Ruby đã chết, tại sao bà vẫn cần nhân lực của tôi? - Ông Green.

- Đó là để chuẩn bị cho một kẻ phản bội. - Bà Swift.

- Chỉ có vậy thôi sao? - Ông Green.

- Ừ... Chỉ có vậy. - Nói xong, bà Swift liền lấy súng đã giấu sẵn trong người, chĩa thẳng về hướng ông Green.

- Cái...cái gì? - Ông Green bất ngờ. Thật tệ cho ông ta, quản gia của ông đang đứng ngoài phòng, không thể ngăn cản hành động của bà Swift.

Câu trả lời của ông ta chỉ là một phát đạn vào ngực được bắn bằng súng vô thanh.

- Vĩnh biệt. Kiếm Nhật Hội đã tàn rồi. - Bà Swift nở một nụ cười hiểm ác.





Miss Survivor (Sống sót)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ