Chap13 - Sau tất cả, mình lại trở về với nhau

12 1 0
                                    

- Bố...bố mẹ anh...làm sao cơ?

- Bố mẹ anh...

Sapphire rơi vào bế tắc, biết nói cho cô em họ như thế nào đây. Chuyện mười năm trước đã khó chấp nhận được rồi, chuyện đằng sau đó càng không thể chấp nhận được. Tất cả chỉ do vài phút thấy bất bình nên anh mới nói ra cái không nên nói đó.

- Ruby... Nghe này, anh không muốn em biết sự thật này vì nếu chuyện đó xảy ra, không chỉ có anh gặp nguy hiểm mà người ta sẽ càng muốn giết em hơn. Họ sẽ phá tan cả cái Hắc Hội này chỉ để giết chết những người ngoài biết được sự thật này. - Sapphire  sau một hồi suy nghĩ liền tìm cách trấn an Ruby.

Chỉ cần trấn an được em ấy thôi.

Nhưng một con người đang nóng vội để biết được sự thật thì chỉ còn đường bị giết mới chịu nín cái miệng lại.

- Anh đang trốn tránh câu hỏi của em! Nói xem, chúng ta là người nhà, tại sao anh lại che giấu chúng chứ? - Thấy Sapphire Diamond cứ nói khác đi mà không dám nói thẳng, Ruby càng nóng ruột.

- Nhưng mà... - Sapphire.

- CHÁY NHÀ! CHÁY NHÀ RỒI! - Đúng lúc đó một tiếng hét vang lên ngoài ngôi nhà đó.

Theo phản xạ, cả hai cùng chạy ra cửa sổ xem tình hình. Quả nhiên bà hỏa đã đến thăm nhà thị trưởng. Tất cả mọi người xung quanh chứng kiến thảm cảnh không khỏi kinh hãi. Có người hò hét mọi người nhanh chóng lấy nước dập lửa. Mọi chuyện đang trở nên hỗn loạn.

- Hồng... Hồng Ngọc Hội quả nhiên đã sắp xếp kĩ lưỡng chuyện này. Họ đang muốn đẩy em vào chỗ chết. - Sapphire căng thẳng nhìn.

- Hồng Ngọc Hội? - Ruby hỏi.

- Bọn chúng biết em đang tìm kiếm sự thật về thảm sát 10 năm trước nên chúng để em dễ dàng biết mọi chuyện rồi giết em hòng bịt đầu mối. - Sapphire nói.

- Thì ra đó là cái bẫy mà chúng bày ra sao? Mà...Hồng Ngọc Hội là gì vậy? - Ruby.

- Không có thời gian để tự vấn mấy cái đó đâu. Trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn, chúng ta phải ra khỏi đây đã.

- Nhưng mà lối ra dưới tầng đang có cháy, em còn thấy cầu thang em lên trước đó đã đổ sập xuống rồi. Làm sao chúng ta xuống được đây?

- Mới hai tầng thôi mà. Anh xử lí được. - Nói xong anh liền cởi áo vest của mình choàng lên người Ruby rồi bế Ruby lên.

Bị bế bất ngờ, Ruby không khỏi đỏ mặt nhưng không dám nói gì thêm. Sapphire nhanh chóng leo lên thành cửa sổ, bước lên thành hành lang rồi lấy đà nhảy xuống.

Ruby cảm thấy mình như bé nhỏ lại trong vòng tay của anh họ bao lâu xa cách. Cuối cùng sau mười năm cô cũng gặp lại anh, nhìn thấy gương mặt anh, được làm em gái bé nhỏ thêm một lần nữa. Trái tim thổn thức của cô bắt đầu đập rộn ràng tràn đầy sức sống. Thân nhiệt ấm áp của anh bao bọc lấy cô để sưởi ấm trái tim băng giá của cô. Nước mắt cô rơi, cô cảm thấy thật hạnh phúc và có chút thấy có lỗi. Phải chăng cô phải nhận ra anh sớm hơn thì cô đâu có cô độc đến giờ? Anh đã ở bên cạnh cô mà cô còn không biết.

Nhưng mà...cảm giác hiện giờ lạ quá?

Trái tim cô đập biểu tình chứ không bình thường nữa rồi. Chẳng lẽ...?

Chỉ suy nghĩ được một lúc thôi, anh họ cô đã đưa cô quay trở lại hiện thực. Anh đã đưa cô đến chỗ ở của Hắc Hội từ lúc nào không hay nhưng anh vẫn chưa buông cô ra mà đưa cô vào phòng luôn. Phòng cô không khóa nên chỉ cần đẩy cửa là có thể vào được. Anh đặt cô lên giường rồi rời đi một lúc. Sau anh mang về một cuộn băng trắng dùng để băng bó.

- Sapphire... - Ruby nói.

- Cứ ngồi yên đó, để anh băng bó cho em. - Sapphire từ tốn nói.

Anh cẩn thận băng bó cho cô em họ. Cũng lâu lắm rồi chưa băng bó cho em ấy như ngày xưa, Sapphire nở một nụ cười hiền. Và cũng lâu lắm rồi, cô cũng được nhìn thấy gương mặt thân quen đó, dù đó là gương mặt của một con người đã trưởng thành.

Hai con người không hiểu sao mà lại nhìn nhau lâu đến vậy. Sapphire vì thế mà không hề để ý đến việc anh đang băng cho Ruby hơi chặt.

- Đ...đau - Ruby khẽ rên một tiếng.

- A...a...anh xin lỗi! - Thấy vậy anh vội vàng xin lỗi, gương mặt bỗng đỏ bừng.

Sao mà cái cảnh này lại đáng yêu đến thế chứ? Y như hồi cả hai còn thơ bé.

Ruby bỗng thấy cay cay sống mũi, cổ họng khẽ nấc lên mấy tiếng...

- Ruby... Em có sao không? - Sapphire hỏi.

- Sapphire... Anh.... Anh phải hứa với em....không bao giờ bỏ em mà đi đâu đấy... Em sợ lắm... Em đã mất bố mẹ của mình....ông của mình... Xin anh... Đừng đi đâu nữa... Ở lại đây đi... - Ruby nói ngập ngừng rồi khóc òa lên như một đứa trẻ.

Sapphire nhìn em gái khóc liền ôm lấy Ruby ra vẻ an ủi. Cô chỉ chực lúc đó mà khóc to hơn, khóc để thỏa mãn nỗi lòng đã bị trói buộc suốt mấy năm.

- Không sao đâu. Anh sẽ không bỏ em thêm một lần nào nữa. - Sapphire vỗ về em, nước mắt anh cũng rơi trên má.

Đã bao lâu rồi...

" Ruby, em đúng là đồ ngốc mà."

Ruby khóc một hồi mới chịu buông anh ra. Sapphire cũng theo hướng đẩy ra của Ruby mà buông tay ra khỏi cô. Lúc này, bốn mắt nhìn nhau.

Ruby lao đến anh, cướp lấy đôi môi đang mở hờ của Sapphire.

Miss Survivor (Sống sót)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ