Chap12 - Con ruột và con nuôi (3)

9 1 0
                                    

Trong cơn ác mộng của Ruby, bao ánh mắt kì dị nhìn chằm chằm vào cô. Chính không phải là ánh mắt khen ngợi khi trông thấy một tiểu thư lá ngọc cành vàng mà là ánh mắt xem cô như Ma Quỷ.

Cô đã nhiều lúc nhìn ngắm mình trên mặt nước khi cô đến đài phun nước.

Thật đáng sợ.

- Về nhà đi con. - Trong lúc tâm trí đang rối bời, một giọng nói ấm áp vang lên, rất...chân thực.

Ruby chưa bao giờ tin tưởng vào bất kì ai sau thảm sát. Vậy mà...

Đôi tay nhỏ bé run nhẹ theo cảnh giác với người lạ chỉ một lúc ngay lập tức nắm lấy không chút ngần ngại.

Cô nghĩ rằng....chỉ cần đi theo hắn...chỉ cần đi theo hắn...cô sẽ sống sót...sẽ có nơi nương tựa...sẽ trở thành người sống sót trong thế giới tàn khốc.

*********

Trong màn đêm yên tĩnh vang lên tiếng lưỡi hái và thanh kiếm va đập vào nhau.

Bất lợi cho Ruby, vì phòng làm việc của ông thị trưởng khá nhỏ nên cô rất khó để vung lưỡi hái. Cô chuyển sang né tránh trong khi Alice cứ thế lao thẳng vào. Alice không thể nào nhanh bằng Ruby nên lúc ra đòn chỉ có thể là đánh trượt hoặc sượt qua vài chỗ. Ruby không bận tâm lắm đến vết thương trên người, chờ đợi một thời điểm thích hợp để có thể ra đòn kết liễu.

- Ruby, mục đích sống của cô là gì? - Alice nói trong lúc tấn công.

- Ruby: Tôi đã nghĩ tôi sẽ bị giết chết nhưng không. Chúa đã cho tôi một cơ hội sống, để sau này tôi có thể trả thù cho những gì kẻ giết người đã làm với cả gia đình tôi. - Ruby trả lời.

Keng! Keng! Keng!

- Alice: Mục đích cô tham gia Hắc Hội là gì?

Keng! Keng! Keng!

- Ruby: Bố cô đã sắp đặt cho tôi con đường này bởi ông ấy tin tưởng tôi sẽ trở thành một sát thủ.

- Alice: Cô chỉ là một quân bài trong tay ông ấy thôi. Cô thử nhớ xem, đến bao giờ ông ấy mới cho cô ở trong nhà cao cửa rộng? Phải đến khi cô biết giết người thực sự ông ta mới biết đối xử tốt.

Keng! Keng! Keng!

- Ruby: Dù tôi có là quân bài của ông ấy đi nữa, dù tôi có phải xuống Địa Ngục hay chăng nữa, chỉ cần tôi có thể trả được mối thù mười năm trước đây thì có chết tôi cũng yên lòng.

Keng! Keng! Keng!

- Alice: Cô có vẻ không quan tâm lắm đến lòng quan tâm hết mực của ông ấy nhỉ?

- Ruby: Sao lại không? Tôi đã đóng góp cho Hắc Hội đúng những gì mà ông chủ muốn.

- Alice: Và sau tất cả, bao công sức của cô lại chẳng là gì khi quyền lực lại rơi vào tay Sapphire chứ không phải là cô. Cô lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi và cô muốn chấp nhận nó sao?

Miss Survivor (Sống sót)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ