Đêm thảm sát đó...
- Sapphire! Sapphire! - Một cô bé tóc đỏ mặc trên mình một chiếc váy trắng đơn giản chạy gấp gáp, khuôn mặt tái nhợt, miệng không ngừng gọi tên.
Tại sao cô bé không gọi mẹ hay bố của cô ấy? Họ đã chết hết rồi còn đâu. Trước mặt con gái của mình.
Bây giờ Ruby đang bị kẻ giết người truy đuổi. Dù hẳn ta chưa tìm thấy được nhưng cô vẫn rất sợ. Tất cả những người cô yêu thương đang ngày một ít dần.
Trông thấy bóng dáng cậu bé quen thuộc, cô cứ theo phản ứng tự nhiên của một đứa trẻ đang tìm nơi nương tựa. Hai anh em chạy đến ôm chầm lấy nhau, nước mắt ai cũng làm đẫm gương mặt. Trong khi cô bé đã bị vấy máu, Sapphire không hề có dấu hiệu nào bị xây xát. Nhưng cậu vẫn không thể nào mà bình tĩnh được. Cả hai chỉ sợ rằng người trước mặt họ sẽ chết ngay dưới tay tên sát nhân.
- Không sao... Có anh đây rồi - Sapphire cố gắng trấn an tinh thần cho em họ bé nhỏ tội nghiệp.
Chỉ chờ có thế, cô bé khóc òa, nhanh chóng làm đẫm áo ngủ của cậu.
- Sa... Sapphire.... Bố mẹ... Bố mẹ...em chết rồi... Bố mẹ anh cũng chết rồi... - Ruby nghẹn ngào.
Sapphire không thể nói gì hơn, chỉ biết đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc em ra vẻ an ủi. Cậu không biết an ủi thế nào, tấm lòng rối bời của cậu đã chặn hết những vốn từ. Người thân chết hết, an ủi kiểu gì được?
Đúng lúc đấy, một cảm giác ớn lạnh sớm chạm đến gáy của cậu. Cậu vội quay người lại, một tên mặc cả một cây đen bí ẩn đang đưa tay ra. Nhanh chóng cả người cậu đã che chắn cho Ruby, ánh mắt như đang đe dọa rằng sẽ không để hắn yên nếu dám đụng tới em gái cậu. Thế nhưng, sức trẻ con sao đọ lại được sức người lớn, hẳn không hề sợ hãi mà trong vòng gần mười giây, cả người cậu bị nhấc lên một cách nhẹ nhàng.
- Sapphire! - Ruby hét lên, tay nhanh chóng ôm chặt lấy chân hắn với hi vọng có thể làm vướng chân mà cứu được Sapphire. Nhưng không, hắn túm lấy tóc của Ruby, hai tay của Ruby buông ra và hắn ném Ruby đi một cách không thương tiếc. Ruby bị vứt một khoảng khá xa và vì lực ném khá mạnh nên Ruby không kịp đến ngáng chân thêm lần nào nữa. Hắn nhanh chóng quay người và mang theo Sapphire đi mất. Ruby tội nghiệp lúc này chỉ biết nằm mà khóc thét.
Ở một góc tối nào đó...
Sapphire đang chờ đợi cho cái chết của mình thì...
Hắn thả cậu bé xuống. Trước mặt cậu là một người phụ nữ đang lo lắng.
Là mẹ cậu!
Tại sao mẹ cậu vẫn còn sống? Rõ ràng Ruby đã nói là bố mẹ cậu đã chết rồi cơ mà?
Nhưng khi đó cậu chẳng có hứng thú nào mà suy nghĩ nhiều nữa. Cậu chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Cậu chỉ cần biết mẹ cậu vẫn còn sống, không phải do ảo giác hay do trí tưởng tượng của cậu mạnh lên một cách bất thường.
Mẹ cậu, nước mắt chảy dài trên má, ôm chầm lấy con trai của mình.
- Mẹ ơi, mẹ mau cứu Ruby. Em ấy đang gặp nguy hiểm. - Sapphire ôm được một lúc liền ngẩng cao đầu nhìn mẹ mà nói câu đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Miss Survivor (Sống sót)
ActionBạn sẽ làm gì khi cả thế giới muốn giết bạn? Trong thế giới của sát thủ chỉ có hai lựa chọn, một là giết, hai là chết. Ruby từng là một tiểu thư nhà giàu nhưng một thảm sát xảy ra khiến Ruby trở thành trẻ mồ côi nghèo khó. Nhờ có sự chăm sóc của một...