Sapphire tiến lại gần Ruby, vẫn giữ nụ cười niềm nở. Điều này càng khiến Ruby căng thẳng hơn. Cô làm sao giấu được tấm thẻ trước mặt Sapphire, một trong những kẻ mà cô còn đang nghi ngờ? Chỉ cần sai sót một cái gì thôi, hắn có thể sẽ giết cô.
**********
- Thì ra cô đến đây để tìm cái này sao? - Sapphire nhìn đồ vật mà cô giữ.
Đó là túi đựng băng trắng dùng để băng bó.
Nghe có vẻ kì quặc nhưng đối với Ruby, nó là một kỉ vật. Ngày xưa cô cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm nên việc bị xây xước cứ xảy ra thường ngày như một chuyện đương nhiên. Khi cô bị thương nặng, anh họ luôn ở bên lo lắng cho cô và luôn là người chạy tìm băng để băng bó. Sapphire Diamond vốn tính cẩn thận, một khi đã băng bó thì phải băng cho đẹp mắt. Anh còn hỏi cô anh có băng chặt quá không, có đau lắm không. Cô có thể cảm nhận thấy sự quan tâm của anh. Vì vậy mà cô giữ lại tất cả băng trắng đó, dù trông chúng ghê ghê bởi đã dính máu.
Sapphire Swift giật phắt cái túi ra khỏi tầm tay của Ruby.
- Trả cái túi đây! - Ruby nói.
Cô đứng phắt dậy, chạy đến chỗ Sapphire để giật lại kỉ vật. Sapphire lại cười, tay cầm túi giơ ra một hướng khác. Cô gái cứ chạy đến bên nào là hắn lại giơ túi ra bên kia. Ruby không thể với tay tới được, liền đổi hướng sang, thành ra cứ loay hoay một hồi vẫn không lấy lại được. Một sát thủ máu lạnh mà mắc phải mấy cái trò trẻ con này sao? Sapphire nghĩ thầm, Ruby dù không thể đọc được suy nghĩ của hắn nhưng bản thân cô cảm thấy hắn như đang muốn hỏi cô câu hỏi ấy.
Thấy mình như bị xúc phạm, cô liền nắm chặt hai tay. Lần này cô sẽ tấn công hắn. May cho hắn, vì cô để cây hái ở nơi trú nên không thể lấy ra đọ được. Hơn nữa, hắn cũng là một sát thủ, các kĩ năng né đòn đối phương hắn biết hết và giỏi hơn Ruby nhiều. Quả nhiên, các cú đấm Ruby tung ra dù ở góc độ nào hắn cũng né được hết. Sau đó hắn bật mình với một khoảng cách xa hơn. Ruby càng tiến lên nhanh hơn.
Thế nhưng, chưa kịp chạy đến nơi, cô cảm thấy toàn thân cô như bị trói lại. Hai tay không thể giơ lên giơ xuống theo ý của cô nữa.
Thì ra Sapphire đã kịp tung vũ khí của hắn. Đó là hai con dao găm, ở chuôi mỗi cái có gắn một sợi dây xích, chính là hai sợi dây đã trói Ruby lại. Hắn liền giật mạnh dây, Ruby không thể chống cự được sức của đàn ông chỉ với hai cái chân nên cô bị kéo về phía Sapphire.
Đây là lần đầu tiên cô được nhìn gương mặt một người đàn ông với khoảng cách sát nhau như vậy. Cho dù hắn có là một kẻ khốn nạn nhưng gương mặt đó đẹp không thể chối cãi.
Nhưng Ruby thấy lạ, dường như trong đôi mắt hắn có điều gì đó không thể nói ra.
- Với cách chiến đấu như vậy này mà đòi lấy mạng tôi sao? Bớt mơ mộng chút đi. - Sapphire nói.
Nhìn hắn lâu quá đủ khiến cô đỏ mặt, đặc biệt là khi hắn cứ đưa mắt nhìn chằm chằm không rời, như muốn ghi nhớ hình ảnh cô vào tâm trí hắn. Cô liền quay đầu sang hướng khác. Sapphire lại cười, liền cởi trói cho Ruby rồi trả lại kỉ vật. Hắn rời khỏi phòng.
Ruby đến giờ vẫn đỏ mặt. Nếu như Sapphire Diamond còn sống và lớn lên, chắc cũng sẽ đẹp như hắn. Nhưng mà...liệu anh ấy có thể khiến cô như vậy chỉ cần một lần hay không?
Giờ cô mới nghĩ, sao hắn lại có thể đáng tin như vậy?
Khoan đã! Cô đang suy nghĩ gì vậy?
Chờ cho Sapphire đi hẳn, cô quay người lại tìm lại tấm thẻ kì lạ kia.
Nó vẫn còn ở đây. Vì quá vội nên cô chỉ giấu nó dưới váy. Hơn nữa, cô lại định mang cái túi đó về. Ai ngờ Sapphire lại giở trò trêu chọc cô nên cô quên mất tấm thẻ. May là hắn vẫn chưa phát hiện ra cô đã tìm thấy nó ở ngăn kéo bàn ông. Cô nhặt lấy tấm thẻ rồi rời khỏi phòng.
**********
Cô vừa quay về phòng khách thì sếp cũng đã nói chuyện xong.
- Đi về thôi. - Gã sếp ra lệnh.
- Vâng. - Ruby vâng lời.
Rời khỏi biệt thự, cô ngoái đầu lại về phía sau, nơi từng là nhà...
Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó
***********
RÀO!
Cả một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Ruby khiến cô đang ngủ phải tỉnh giấc. Miệng cô há lên thở hồng hộc lấy chút khí rồi mở to mắt nhìn xung quanh.
!!!
Đây...là đâu?
Bao quanh cô chỉ có một màn đêm bí ẩn, vật sáng duy nhất chỉ là cái đèn bóng sáng lên. Một người đeo mặt nạ đáng sợ đang cầm xô, đưa mắt nhìn cô một cách khinh bỉ.
- Xem kìa, đây thực sự là Ruby the Demon sao? - Giọng một người đàn ông vang lên. Hắn đang xem thường cô.
Cũng phải, một sát thủ máu lạnh với "Lưỡi hái tử thần" cầm trong tay mà lại bị trói rồi bị tạt nước nghe chừng khá là nhục nhã. Chỉ là cô bị đập vài đầu bất tỉnh bởi một người đứng phía sau. Cô đoán như vậy bởi cô ngửi thoáng qua một mùi hơi tanh. Tóc cô đã màu đỏ mà thêm màu máu trông càng đỏ hơn nữa.
Giờ cô đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ. Bọn chúng buộc dây thừng rất chặt, muốn giãy lên cũng không được, muốn cử động cũng không xong. Với cả cú đánh đầu đó làm cô bị choáng, không thể suy nghĩ thấu đáo được.
Một tên đeo mặt nạ nữa bước lên phía trước. Hắn đeo mặt nạ cáo, cười khinh khỉnh. Dù Ruby không thấy được gương mặt thật nhưng cô cảm thấy được điều đó.
- Ruby Diamond, không thể ngờ cô lại có thể sống sót trong mười năm qua, nhỉ? - Hắn mở lời.
Chẳng lẽ bọn chúng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người nhà Diamond?
Ánh mắt Ruby trở nên giận dữ, cô nghiến chặt răng.
- Thì ra...các người đã giết chết người nhà của ta? - Ruby nhìn bọn chúng bằng ánh mắt căm thù.
- Hừ, giờ ngươi biết thì đã quá muộn rồi. Ngươi chẳng có ai bảo vệ nữa đâu. - Kẻ đeo mặt nạ cáo nói.
Một kẻ nữa đang kéo lê một cái gì đó.
Xác của gã sếp.
Chúng giết sếp bằng một vết khá sâu ở cổ, tưởng như đầu sắp rời khỏi cổ. Toàn thân gã nhuốm đầy máu, khuôn mặt tái xanh vì thiếu khí.
Vậy là hết.
Tiếp theo kẻ ra đi sẽ là cô.
Quả nhiên, thiếu cây hái, cô chẳng là cái thá gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Miss Survivor (Sống sót)
AcciónBạn sẽ làm gì khi cả thế giới muốn giết bạn? Trong thế giới của sát thủ chỉ có hai lựa chọn, một là giết, hai là chết. Ruby từng là một tiểu thư nhà giàu nhưng một thảm sát xảy ra khiến Ruby trở thành trẻ mồ côi nghèo khó. Nhờ có sự chăm sóc của một...