Day 5: Hoa | GeGo | 夏五

1.2K 147 41
                                    

Megumi trầm mặc nhìn Gojo đang đùa nghịch với mấy cái hoa linh lan bé tí, nhành hoa mỏng manh được cắm trong chiếc bình gốm vô cùng tinh tế.

Megumi thừa biết Gojo chẳng hề thích hoa đâu. Cậu còn biết nhành linh lan ấy chắc chắn đã bị Gojo chôm từ bó hoa của Getou mang về. Trên hoa có vương một lời nguyền nhưng đó không phải là lời nguyền rủa độc địa thường gặp .

Cậu thoáng kinh ngạc, Gojo vẫn vô tư ngắm nghía những bông hoa xinh xắn ấy. Lời nguyền như có như không cậu còn cảm nhận được, chẳng lẽ Gojo là kẻ mạnh nhất sở hữu lục nhãn lại không nhận ra được lời nguyền đó sao?

Trừ phi...

Trừ phi Gojo chính là chủ nhân của lời nguyền đó.

Gojo không thiện hoàn toàn. Bên trong anh, cái ác vẫn chực chờ ở đó như một con thú săn khát máu, chỉ chờ thời cơ tâm trí Gojo dao động mạnh sẽ lập tức lao ra. Nhưng lời nguyền trên nhành linh lan, thay vì là chứa ngập tràn ác ý, nó lại phảng phất mùi vị của sự thống khổ và bi thương.

"Thầy à, ngày mai... là ngày giỗ của Getou-san phải không?"

Bàn tay của Gojo lập tức khựng lại, gương mặt bỗng vô cùng hiền hòa và dịu dàng, giống như trước mặt anh không phải là một nhành hoa vô tri mà chính là người anh yêu nhất trên thế gian này vậy.

"Trời cũng tối rồi, nguy hiểm lắm đấy, em về nhà đi! Đi đường cẩn thận."

Cậu dù sao cũng là thuật sư cấp một rồi, nguy hiểm thì cùng lắm đánh trả hoặc gọi thêm người thôi. Giọng điệu của anh dù là người điên cũng biết là đang đuổi khéo cậu đi. Megumi cũng không do dự nữa, chào Gojo rồi ra về.

Gojo thở dài một hơi, cơ thể nãy giờ căng cứng giả ngầu trước Megumi như trút xuống gánh nặng. Đáy mắt anh giăng tầng tầng lớp lớp những ưu phiền và bi thương không thể một lời nói hết. Anh giơ tay ra, muốn bóp nát nhành hoa ấy nhưng không thể, chúng là hoa viếng Getou, chúng sẽ giúp anh gửi gắm những lời muốn nói đến với hắn.

Vì thế... anh không thể phá hủy chúng.

"Mai là tròn 5 năm ngày tớ tự tay tiễn cậu rời khỏi thế gian này! Suguru... trước khi cậu ra đi, cậu còn nhớ cậu đã nói gì với tớ không?"

'Satoru... sao cậu lại chần chứ vậy? Nếu không nhanh kết liễu tớ, tớ sẽ phạt cậu đấy! Còn ngây người ra đó à? Thế tớ phạt cậu nhé... phạt cậu từ nay về sau sẽ không bao được gặp được tớ nữa.'

Getou đã nhẫn tâm phạt anh như thế, vậy thì hà cớ gì bắt anh không được hận hắn chứ? Gojo hận Getou đến chết đi sống lại, hận không thể lôi hắn ra khỏi mồ mà chất vấn hắn vì sao chọn đi vào con đường đó để rồi nhận lấy kết cục tàn khốc như vậy, vì sao lại nhẫn tâm vứt anh trơ trọi giữa nhân thế hỗn độn này?

Vì thế hôm nay, anh đã ôm bó hoa đứng trước mộ hắn mà nguyền rủa.

'Cậu có gan phạt tớ thì hẳn có gan mà nhận lấy lời nguyền của tớ phải không? Suguru... tớ nguyền rủa cậu mãi mãi không bị xóa nhòa khỏi tâm trí tớ, dù tớ có già theo thời gian hoặc bị cái chết kéo đến tìm đi chăng nữa. Tớ... tớ sắp quên đi hình bóng và giọng nói của cậu rồi!'

● JJK ○ 20 Days Writing ChallengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ